Bài viết vừa thấy sáng nay trên Facebook Phan Phuong Dat (về suy nghĩ của một người trẻ ở Nga):
"Tuổi trẻ sẽ thắng" - lời nói sau cùng trước tòa
(...) Nga đang có những phiên tòa xét xử những người bị kết tội chống chính quyền. Tôi quan tâm đến những lời nói sau cùng của họ trước tòa, và thấy các bạn Nga nói rất hay.
Dưới đây trích dịch một số đoạn từ lời nói của cô gái Olga Misik, người đã từng ngồi đọc Hiến pháp Nga cho các cảnh sát (ảnh). Cô bị kết án tù vì bị cho là đã "đổ sơn lên bốt canh trước tòa nhà Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB)".
---
Ai đó nói rằng, nếu bạn biết rằng mình đúng thì không có gì phải sợ. Nhưng nước Nga dạy chúng ta phải luôn sợ hãi. Một đất nước cố giết chúng ta mỗi ngày. Và nếu bạn không nằm trong hệ thống, thì bạn coi như đã chết.
Và, có lẽ, tôi đã sợ khi đi thực hiện hành động phản đối đó. Nhưng tôi hiểu rằng mình không thể làm khác. Tôi hiểu rằng không thể khác. Rằng nếu im lặng lần này, tôi sẽ không bao giờ có thể thanh minh với chính mình. Sau này, khi các con tôi hỏi tôi đã ở đâu khi xảy ra những chuyện này, tại sao tôi lại để nó xảy ra, và tôi đã làm gì để cứu vãn, thì tôi sẽ không có gì để trả lời chúng. Tôi sẽ nói gì? Đứng biểu tình một mình trước tòa nhà FSB? Thật buồn cười. Đó là sự tự lừa dối ngọt ngào mà tôi không thể tự cho phép.
Còn con của quý vị thì sao? Khi chúng hỏi các vị đã ở đâu khi chuyện này xảy ra, các vị sẽ trả lời chúng thế nào? Là đang đưa ra các bản án buộc tội?
Tất nhiên, tôi đã tham gia sự kiện phản đối. Tôi không hối hận về điều đó, thậm chí, tự hào về việc làm của mình. Trên thực tế, tôi không có lựa chọn nào khác, và tôi phải làm mọi thứ trong khả năng của mình, và do đó tôi không có quyền hối tiếc. Và nếu có cơ hội quay ngược thời gian, tôi sẽ làm lại. Nếu tôi bị đe dọa với mức án tử hình, tôi vẫn sẽ làm điều đó một lần nữa. Tôi sẽ làm điều đó lặp đi lặp lại, cho đến khi nó tạo ra ảnh hưởng nào đó. Họ nói rằng, lặp lại những hành động giống nhau và mong đợi một kết quả khác là sự điên rồ. Vậy thì, hy vọng là điên rồ. Nhưng, dừng làm những việc bạn cho là đúng vì mọi người xung quanh cho rằng chúng vô ích là một sự bất lực tập nhiễm. Và tôi thà mất trí trong mắt các vị hơn là bất lực trong mắt mình.
Sẽ không chỉ là vô nguyên tắc nếu tôi phủ nhận sự tham gia của bản thân mình. Nó sẽ vô hiệu hóa mọi nỗ lực của tôi, mọi nỗi sợ hãi và đau khổ, mọi thành tựu, mọi nỗi đau và cơn thịnh nộ của tôi. Tôi không thể chấp nhận được sự vô nguyên tắc mà điều tra viên và công tố viên của tôi đang sống cùng. Người thẩm vấn tôi, trong văn phòng của mình, đã khoe khoang rất nhiều về tính nguyên tắc của anh ta, về việc anh ta đã chấm dứt các vụ án không có cấu thành tội phạm, nhưng trong phòng xử án, anh ta hèn nhát cụp đuôi, lẩm bẩm điều gì đó về những căn cứ đã không biến mất, và tôi rất tiếc vì sẽ không gặp anh ta nữa và sẽ không thể nói vào mặt anh ta rằng tôi khinh anh ta thế nào. Nữ công tố viên trẻ của chúng ta, còn quá trẻ để đạo đức giả và dối trá, tôi cũng khinh. Không thể không khinh các vị, tôi cũng không hiểu tại sao các vị không khinh bỉ chính mình, làm sao các vị có thể nhìn vào mắt người thân.
Nhìn từ bên trong một chế độ phát xít, nó không bao giờ có vẻ phát xít. Có vẻ như đây chỉ là sự kiểm duyệt nhỏ, một kiểu đàn áp lẻ tẻ sẽ không bao giờ chạm đến bạn. Nhưng hôm nay ở đây tôi không phải là bị cáo. Hôm nay các vị quyết định không phải số phận của tôi, mà là số phận của các vị, và các vị vẫn có cơ hội để chọn con đường đúng đắn. Vì các vị không thể lừa dối bản thân thêm nữa. Các vị biết những gì đang xảy ra ở đây. Biết nó được gọi là gì. Và biết rằng có thiện và ác, tự do và phát xít, yêu và ghét, và phủ nhận sự tồn tại của phe sẽ là sự lừa dối lớn nhất. Và những người hiện đang chọn phe của cái ác đã đặt chỗ của họ trên ghế bị cáo. Tòa án La Hay đang chờ tất cả những ai có liên quan đến sự vô pháp này.
Tôi không hứa rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng vào ngày mai, ngày kia, trong một năm hay mười năm nữa. Nhưng một ngày nào đó chúng tôi sẽ chiến thắng, vì tình yêu và tuổi trẻ luôn chiến thắng. Tôi không hứa rằng tôi sẽ sống đến giây phút đó, nhưng tôi thực sự mong các vị sẽ sống để chứng kiến điều đó.