Đúng là chín người mười ý, nhưng trong tất cả, em thấy ý cụ là hợp lý nhất. Cụ đi làm cả ngày là vì đâu. Trước hết vì mình. Nhưng theo tôi quan trọng hơn là vì vợ con. Vậy cụ hãy nghĩ là vì con mà duy trì. Nhưng vướng ở cụ là ám ảnh. Vậy cụ hãy xách ba lô và lên đường. Khi xa vợ con cụ sẽ thấy sự cần thiết ở họ. Khi ấy, tình yêu thương sẽ chiến thắng lòng ích kỷ. Tôi gọi sự ám ảnh, suy nghĩ của cụ là sự ích kỷ. Tại sao đàn ông thì được phép quan hệ ngoài hôn nhân (kể cả khi bị phát hiện vẫn trở lại bình thường) mà phụ nữ thì không (khi vợ cụ còn là nạn nhân. Mong cụ sáng suốtTại chính cụ. Chứ đừng trách vợ khi vợ cụ là nạn nhân. Là em thì.
1. Nói ngay với vợ. Nếu không đủ dũng khí để chấm dứt. Sẽ không đi chung đường.
2. Sách ba lô lên và đi. Để mình tự đó và 1 mình và suy nghĩ cân nhắc mình cần gì. 1 mình mới thấy cần gì chứ có vợ cạnh bên thù hận lấn hết.
3. Đủ tỉnh táo để quyết định chấm dứt/tiếp tục thì quay về. Chốt 1 lần cho xong.
Em gặp nhiều trường hợp hỉ nộ ái ố. Nhưng mở lòng và đón nhận sự thật thì kết quả không đến ngay mà lâu. đủ lâu thì kết quả tốt lắm ạ. Cụ tỉnh táo và giữ s khoẻ