- Biển số
- OF-725343
- Ngày cấp bằng
- 13/4/20
- Số km
- 1,159
- Động cơ
- 87,192 Mã lực
Chuẩn đấy, quan tâm vợ và chịu khó nâng tầm "YÊU" lêncho qua đi cụ ạ
và quan tâm đên vợ hơn nữa
Chuẩn đấy, quan tâm vợ và chịu khó nâng tầm "YÊU" lêncho qua đi cụ ạ
và quan tâm đên vợ hơn nữa
Nam bóc bánh trả tiền được thì nữ có gì không được. Đã trả tiền thì thường là trả qua đầu nậu chứ có trả trực tiếp qua người phục vụ đâu. Coi như vợ thớt ra ngoài bóc bánh giải tỏa, vợ tay kia là đầu nậu, nghĩ thế cho nó nhẹ nhàng hơn chuyện ngoại tình này nọ kia.E nghe cũng cảm giác thế nào ấy, vợ cụ mang tiền ra mà vợ nhà kia cũng nhận tiền dc là sao?
Em đồng ý với còm này! Nếu cụ chủ để tình trạng này kéo dài sẽ sinh bênh tâm lý cho cả hai vk ck!? Thực tế là đã có rồi. Nếu ko cụ chủ nên đi đâu đó một thời gian cho tĩnh tâm xem mình thực sự còn tìn cảm và cia thể tha thư cho vợ được không. Lấy lý do là đi công tác chẳng hạn.Ban đầu cũng do vợ cụ say nắng nhưng chỉ la một giây phút thoáng qua ngoài vợ ngoài chồng nhưng lại bị đưa đẩy đi quá xa k thể kiểm soát đc .chung quy lại cô ý cũng là bị hại ,có tâm ý ăn năn hối lỗi cụ nên mở lòng ra. Chứ cứ u uất thì cụ cũng xì trét đến tâm thần đó ...hãy khoan dung độ lượng ....còn cảm thấy đc thì ngồi nói chuyện với vợ, chia tay trong êm đẹp để mợ ấy k bị xấu hổ với thiên hạ và gia đình .
Những người ngoại tình thì k thể chấp nhận được dù có nói gì đi chăng nữa .nhưng dù gì hãy nghĩ đến những gì cô ấy cố gắng hàn gắn nha
Thôi chia tay đi cụ ơi. Áp lực gì mà chén 1 nhát xong lại chén tiếp 5-6 nhátChào các cụ, em năm nay 40 tuổi, vợ em 36. Chúng em đã chung sống 15 năm và có 1 gái 1 trai, cuộc sống tưởng chừng như đã vô cùng viên mãn nhưng không ngờ sóng gió ập tới làm gia đình em luôn trong tình trạng trầm buồn và u uất.
Nói về vợ em, là công chức nhỏ, cô ấy ngoại hình cũng bình thường, là một người vợ, người mẹ có thể nói là chu toàn cho gia đình. Em làm việc trong nghành dịch vụ nên cũng ít có thời gian cho gia đình, có lúc hai vc cũng chỉ có vài tiếng đồng hồ thời gian dành cho nhau mỗi ngày. Cơ sự có lẽ cũng từ đây mà ra, vợ em với tên khốn kia ban đầu chỉ là quan hệ công việc, rồi dần dần nói chuyện hợp nên tên kia buông lời tán tỉnh, quan tâm các kiểu khiến cô ấy bị "say nắng", việc nhắn tin qua lại giữa 2 người kéo dài khoảng 2 tháng và vợ em trong đó có nói là chỉ coi nhau như bạn tâm giao thôi chứ không có tình cảm. Rồi trong 1 bữa tiệc cơ quan, lợi dụng lúc vợ em uống say không chạy xe về được thì tên khốn kia thay vì đưa về nhà thì hắn đã đưa thẳng vô nhà nghỉ. Sau ngày đó, cô ấy tránh mặt hắn và đề nghị chấm dứt nhưng thật không nghờ hắn ta lại đe doạ nói cho gia đình biết, rồi dùng cái chết làm áp lực khiến cô ấy sợ hãi mà tiếp tục sai trái. Họ đã đi nhà nghỉ với nhau 5, 6 lần gì đó và đều là sau những bữa tiệc cơ quan hoặc đám cưới bạn bè đồng nghiệp, trong đó hình như có 2 lần vợ em cự tuyệt nên chỉ ở mức ôm hôn. Vợ em có nhiều lần hẹn hắn đi ăn, đi cafe với cả nhắn tin để nói chuyện chấm dứt nhưng hắn ta quá cố chấp mà không buông tha. Cho đến 1 ngày vợ tên khốn kia phát hiện ra câu chuyện, cô ấy hẹn vợ em ra gặp riêng và tra hỏi, vợ em thú nhận tất cả và họ cũng thoả thuận giải quyết trong êm đẹp. Thậm chí vợ em đã gửi cho cô kia một số tiền lớn để mong họ giữ bí mật mà không làm lớn chuyện ảnh hưởng đến gia đình 2 bên.
Mọi việc sẽ mãi nằm trong màn bí mật và em sẽ chẳng biết gì nếu như điện thoại vợ không bị hư, em dùng 1 bản sao lưu tự động trên iCloud để restore OS trên điện thoại vợ và bất ngờ phát hiện vụ việc, bản sao lưu chứa các tin nhắn giữa vợ với cô kia và phần lớn tin nhắn qua Zalo giữa vợ và tên khốn kia nên em mới có thể khẳng định vợ mình bị áp lực mà sai trái. Tôi như muốn nổ tung, muốn phát điên lên, tôi gọi vợ về và tra khảo. Cô ấy thú nhận hết và quỳ xuống cầu xin em vì con, vì gia đình mà cho cô ấy cơ hội làm lại. Rồi sau mấy lần cô ấy tích trữ thuốc ngủ với ý định tự sát thì em cũng đồng ý mở lòng mình ra nói lời tha thứ.
Em thật sự còn rất thương vợ mình, cũng muốn 2 con mình có đủ tình thương của cha mẹ, gia đình bên vợ nếu biết chuyện thì cô ấy cũng chỉ có con đường chết vì họ ít nhiều gì cũng có chút tiếng tăm cũng như cực kỳ nghiêm khắc. Tình nghĩa 15 năm không cho phép em đẩy cô ấy vào con đường cùng được. Em đã tha thứ, cho cô ấy cơ hội làm lại, đồng ý cùng cô ấy hàn gắn gia đình nhưng chuyện vợ mình ngã vào tay thằng khác dù là vì bất kỳ lý do gì cũng khiến em bị ám ảnh kinh khủng. Dù đã hứa với nhau không nhắc lại chuyện cũ để vết thương mau lành nhưng nó vẫn luôn xuất hiện trong đầu em, mỗi lần thấy em trầm xuống không nói năng gì thì cô ấy lại khóc lóc xin được chết chỉ để em được thanh thản..........
Em quyết định hẹn gặp thằng khốn kia để nói chuyện nhưng hắn trốn biệt, đành gọi vợ hắn để gặp để hỏi cho ra lẽ nhưng cô ta một phần cũng vì gia đình, một phần cũng đã nhận tiền rồi nên câu chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Rồi em cũng quyết định không điều tra nữa để bớt đau hơn, dặn lòng đã tha thứ rồi thì nên quên đi mà sống cho gia đình cho con cái. Nhưng mỗi đêm về là nó ám ảnh khủng khiếp lắm các cụ ạ
Em cũng đã thử đi chùa, nghe kinh Phật, đi chơi đây đó, cố gắng nói chuyện nhiều hơn với vợ và thậm chí tìm đến cả chuyên gia trị liệu tâm lý hôn nhân nhưng vẫn không ăn thua. Câu chuyện khủng khiếp đó vẫn ám ảnh em hằng ngày hằng giờ không sao dứt ra được. Dù biết chuyện không hay ho gì nhưng em vẫn đăng lên để mong mọi người cho em lời khuyên, hoặc là cccm đã trải qua hoặc chứng kiến câu chuyện tương tự như vậy mà cho em giải pháp để đối mặt với sự thật khủng khiếp này.
Cảm ơn cccm đã đọc
Chỉ có "thời gian là phương thuốc thần tiên" như lời bài Bolero gì gì đó mới giúp Cụ vơi đi thôi chứ không quên được đâu! Có những việc gây ám ảnh cả cuộc đời con người! Thôi Cụ nghĩ cho con cái đã!Chào các cụ, em năm nay 40 tuổi, vợ em 36. Chúng em đã chung sống 15 năm và có 1 gái 1 trai, cuộc sống tưởng chừng như đã vô cùng viên mãn nhưng không ngờ sóng gió ập tới làm gia đình em luôn trong tình trạng trầm buồn và u uất.
Nói về vợ em, là công chức nhỏ, cô ấy ngoại hình cũng bình thường, là một người vợ, người mẹ có thể nói là chu toàn cho gia đình. Em làm việc trong nghành dịch vụ nên cũng ít có thời gian cho gia đình, có lúc hai vc cũng chỉ có vài tiếng đồng hồ thời gian dành cho nhau mỗi ngày. Cơ sự có lẽ cũng từ đây mà ra, vợ em với tên khốn kia ban đầu chỉ là quan hệ công việc, rồi dần dần nói chuyện hợp nên tên kia buông lời tán tỉnh, quan tâm các kiểu khiến cô ấy bị "say nắng", việc nhắn tin qua lại giữa 2 người kéo dài khoảng 2 tháng và vợ em trong đó có nói là chỉ coi nhau như bạn tâm giao thôi chứ không có tình cảm. Rồi trong 1 bữa tiệc cơ quan, lợi dụng lúc vợ em uống say không chạy xe về được thì tên khốn kia thay vì đưa về nhà thì hắn đã đưa thẳng vô nhà nghỉ. Sau ngày đó, cô ấy tránh mặt hắn và đề nghị chấm dứt nhưng thật không nghờ hắn ta lại đe doạ nói cho gia đình biết, rồi dùng cái chết làm áp lực khiến cô ấy sợ hãi mà tiếp tục sai trái. Họ đã đi nhà nghỉ với nhau 5, 6 lần gì đó và đều là sau những bữa tiệc cơ quan hoặc đám cưới bạn bè đồng nghiệp, trong đó hình như có 2 lần vợ em cự tuyệt nên chỉ ở mức ôm hôn. Vợ em có nhiều lần hẹn hắn đi ăn, đi cafe với cả nhắn tin để nói chuyện chấm dứt nhưng hắn ta quá cố chấp mà không buông tha. Cho đến 1 ngày vợ tên khốn kia phát hiện ra câu chuyện, cô ấy hẹn vợ em ra gặp riêng và tra hỏi, vợ em thú nhận tất cả và họ cũng thoả thuận giải quyết trong êm đẹp. Thậm chí vợ em đã gửi cho cô kia một số tiền lớn để mong họ giữ bí mật mà không làm lớn chuyện ảnh hưởng đến gia đình 2 bên.
Mọi việc sẽ mãi nằm trong màn bí mật và em sẽ chẳng biết gì nếu như điện thoại vợ không bị hư, em dùng 1 bản sao lưu tự động trên iCloud để restore OS trên điện thoại vợ và bất ngờ phát hiện vụ việc, bản sao lưu chứa các tin nhắn giữa vợ với cô kia và phần lớn tin nhắn qua Zalo giữa vợ và tên khốn kia nên em mới có thể khẳng định vợ mình bị áp lực mà sai trái. Tôi như muốn nổ tung, muốn phát điên lên, tôi gọi vợ về và tra khảo. Cô ấy thú nhận hết và quỳ xuống cầu xin em vì con, vì gia đình mà cho cô ấy cơ hội làm lại. Rồi sau mấy lần cô ấy tích trữ thuốc ngủ với ý định tự sát thì em cũng đồng ý mở lòng mình ra nói lời tha thứ.
Em thật sự còn rất thương vợ mình, cũng muốn 2 con mình có đủ tình thương của cha mẹ, gia đình bên vợ nếu biết chuyện thì cô ấy cũng chỉ có con đường chết vì họ ít nhiều gì cũng có chút tiếng tăm cũng như cực kỳ nghiêm khắc. Tình nghĩa 15 năm không cho phép em đẩy cô ấy vào con đường cùng được. Em đã tha thứ, cho cô ấy cơ hội làm lại, đồng ý cùng cô ấy hàn gắn gia đình nhưng chuyện vợ mình ngã vào tay thằng khác dù là vì bất kỳ lý do gì cũng khiến em bị ám ảnh kinh khủng. Dù đã hứa với nhau không nhắc lại chuyện cũ để vết thương mau lành nhưng nó vẫn luôn xuất hiện trong đầu em, mỗi lần thấy em trầm xuống không nói năng gì thì cô ấy lại khóc lóc xin được chết chỉ để em được thanh thản..........
Em quyết định hẹn gặp thằng khốn kia để nói chuyện nhưng hắn trốn biệt, đành gọi vợ hắn để gặp để hỏi cho ra lẽ nhưng cô ta một phần cũng vì gia đình, một phần cũng đã nhận tiền rồi nên câu chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Rồi em cũng quyết định không điều tra nữa để bớt đau hơn, dặn lòng đã tha thứ rồi thì nên quên đi mà sống cho gia đình cho con cái. Nhưng mỗi đêm về là nó ám ảnh khủng khiếp lắm các cụ ạ
Em cũng đã thử đi chùa, nghe kinh Phật, đi chơi đây đó, cố gắng nói chuyện nhiều hơn với vợ và thậm chí tìm đến cả chuyên gia trị liệu tâm lý hôn nhân nhưng vẫn không ăn thua. Câu chuyện khủng khiếp đó vẫn ám ảnh em hằng ngày hằng giờ không sao dứt ra được. Dù biết chuyện không hay ho gì nhưng em vẫn đăng lên để mong mọi người cho em lời khuyên, hoặc là cccm đã trải qua hoặc chứng kiến câu chuyện tương tự như vậy mà cho em giải pháp để đối mặt với sự thật khủng khiếp này.
Cảm ơn cccm đã đọc
em khá ghét mấy thành phần như cụ. thớt bị cắm sừng cụ lại khuyên thớt đi niệm phật.Thế này cụ ạ. Nên theo hướng này cho dễ và đơn giản. Cái gì cũng có nhân quả. Nhân hội đủ thì trổ quả. Một cái nghiệp chưa giải mà nó theo vợ cụ từ kiếp trước đến kiếp này. Cái nghiệp đó hết duyên thì tự đi mà còn duyên nợ thì ở lại cho đến khi hết thì tự đi. Bây giờ cụ cứ niệm phật thôi. Niệm khi trong tâm còn nghĩ ngợi còn nặng trĩu. A Di Đà hay dược sư lưu Ly hay quán âm bồ tát đều được cả. Ăn chay cho nhẹ nhàng ( ăn 1/30 ngày hoặc tùy ý cụ ). Sao cho tâm hồn bình ổn lại thì sẽ tự có cách giải quyết thấu đáo. Em không khuyến khích cụ phải ăn chay trường hay đi chùa hay nghe kinh phật. Bởi đi chùa và nghe kinh phật là trốn tránh chứ đâu phải đối đầu với nó. Nghiệp nó đến thì nên hoá giải bằng bồ đề tâm( từ bi mà không nhu nhược ).
Lấy ân báo oán, oán tiêu
Lấy oán báo oán càng nhiều oan gia.