[Funland] Tôi cảm thấy cuộc sống của mình quá vô nghĩa và tẻ nhạt dù mọi người đánh giá rất tốt

Cigar Việt

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-745806
Ngày cấp bằng
9/10/20
Số km
241
Động cơ
59,750 Mã lực
Tuổi
30
Khoảng một tháng nay tôi hầu như không tiếp xúc với ai, nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc.

Tôi hơn 36 tuổi, làm freelancer với thu nhập khá, đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt và những sở thích khác của bản thân. Là người có học thức, kiến thức tổng quát về xã hội, biết vài ngoại ngữ và có nhiều tài lẻ như hát, chơi thể thao, nấu ăn. Được mọi người nhận xét là có khuôn mặt gây thiện cảm, vóc dáng nam tính và rất đàn ông.

Không có vấn đề trong giao tiếp, tôi có thể giao tiếp với bất cứ ai như doanh nhân, thợ xây, xe ôm, người tri thức... Vấn đề lớn nhất của tôi là khá độc lập. Tôi được nhận xét là nhiệt tình với bạn bè nhưng chỉ khi có việc, còn bình thường tôi sẽ không liên lạc, không trò chuyện hay tâm sự với ai, gần như không có bạn bè. Không phải họ không muốn chơi với tôi mà bản tính của tôi không muốn tâm sự với bất cứ ai. Tôi không khô khan trong tình cảm nhưng lại thiếu kiên nhẫn trong tình yêu. Có lẽ vì tôi rất đẹp trai nên phụ nữ thường dễ dãi với tôi. Hầu như hẹn gặp ai, họ cũng sẽ thích tôi nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thích ai.

Gần đây, vì lý do công việc và cuộc sống, tôi hầu như không tiếp xúc với ai trong khoảng một tháng. Tôi nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc, cảm thấy khó ở, dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cảm xúc và từng nghĩ đến cái chết. Tôi đã nghĩ đến chuyện giải thích cho ba mẹ hiểu rằng tính cách của mình cô độc đến thế nào và thấy vô nghĩa ra sao khi tiếp tục sống như vậy. Chỉ mong gia đình và những người thương yêu tha thứ cho tôi vì quyết định rời khỏi thế giới này.

Tôi từng nghĩ rằng đến một thành phố khác, môi trường khác sẽ giúp được mình và đã làm thế, nhưng cơ bản đây là vấn đề của tính cách chứ không phải môi trường sống. Nghĩ đến chuyện thay đổi, cố gắng ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn nhưng sự thật là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Tôi đang suy nghĩ mình sẽ ra đi thế nào để tốt nhất cho mọi thứ xung quanh, cho những người yêu thương mình dễ chấp nhận nhất, một tai nạn hay còn cách nào khác tốt hơn? Tôi mong muốn được chia sẻ, được nhận sự tư vấn của các thành viên của diễn đàn.

Xin chân thành cảm ơn.
Bạn không biết mình thật sự muốn gì
Đừng nghĩ rằng những người “có tất cả” sẽ sung sướng, có khi họ còn đau khổ gấp bội người thiếu thốn nhiều thứ vì chẳng biết mình muốn gì! Đây là “căn bệnh” thường gặp ở những người có cuộc sống tưởng chừng quá êm đềm, hoàn hảo.
 

Laixe80

Xe tăng
Biển số
OF-312711
Ngày cấp bằng
21/3/14
Số km
1,211
Động cơ
307,167 Mã lực
Tâm hự thế này thì các mợ lại xoắn hết cả lên, tim bay đầy mắt cho xem. Cụ thớt quả là cao thủ tình trường :))
Cụ nào lập âm binh này khai ra đi :D
 

taplai2012

Xe ngựa
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-150015
Ngày cấp bằng
21/7/12
Số km
27,555
Động cơ
512,308 Mã lực
Khoảng một tháng nay tôi hầu như không tiếp xúc với ai, nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc.

Tôi hơn 36 tuổi, làm freelancer với thu nhập khá, đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt và những sở thích khác của bản thân. Là người có học thức, kiến thức tổng quát về xã hội, biết vài ngoại ngữ và có nhiều tài lẻ như hát, chơi thể thao, nấu ăn. Được mọi người nhận xét là có khuôn mặt gây thiện cảm, vóc dáng nam tính và rất đàn ông.

Không có vấn đề trong giao tiếp, tôi có thể giao tiếp với bất cứ ai như doanh nhân, thợ xây, xe ôm, người tri thức... Vấn đề lớn nhất của tôi là khá độc lập. Tôi được nhận xét là nhiệt tình với bạn bè nhưng chỉ khi có việc, còn bình thường tôi sẽ không liên lạc, không trò chuyện hay tâm sự với ai, gần như không có bạn bè. Không phải họ không muốn chơi với tôi mà bản tính của tôi không muốn tâm sự với bất cứ ai. Tôi không khô khan trong tình cảm nhưng lại thiếu kiên nhẫn trong tình yêu. Có lẽ vì tôi rất đẹp trai nên phụ nữ thường dễ dãi với tôi. Hầu như hẹn gặp ai, họ cũng sẽ thích tôi nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thích ai.

Gần đây, vì lý do công việc và cuộc sống, tôi hầu như không tiếp xúc với ai trong khoảng một tháng. Tôi nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc, cảm thấy khó ở, dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cảm xúc và từng nghĩ đến cái chết. Tôi đã nghĩ đến chuyện giải thích cho ba mẹ hiểu rằng tính cách của mình cô độc đến thế nào và thấy vô nghĩa ra sao khi tiếp tục sống như vậy. Chỉ mong gia đình và những người thương yêu tha thứ cho tôi vì quyết định rời khỏi thế giới này.

Tôi từng nghĩ rằng đến một thành phố khác, môi trường khác sẽ giúp được mình và đã làm thế, nhưng cơ bản đây là vấn đề của tính cách chứ không phải môi trường sống. Nghĩ đến chuyện thay đổi, cố gắng ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn nhưng sự thật là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Tôi đang suy nghĩ mình sẽ ra đi thế nào để tốt nhất cho mọi thứ xung quanh, cho những người yêu thương mình dễ chấp nhận nhất, một tai nạn hay còn cách nào khác tốt hơn? Tôi mong muốn được chia sẻ, được nhận sự tư vấn của các thành viên của diễn đàn.

Xin chân thành cảm ơn.
Cụ ngẩng đầu cao quá nên thấy toàn trời cao.
Giống như thanh niên, lúc trẻ ai cũng phá sức. Chẳng may ốm đau mới thấy sức khỏe quan trọng.
 

Độc đạo

Xe hơi
Biển số
OF-746807
Ngày cấp bằng
19/10/20
Số km
115
Động cơ
12 Mã lực
Nơi ở
Thanh hoá
Có duyên với đạo rồi.bước đầu nhập đạo đấy.bác hãy bắt đầu tìm hiểu đạo phật đi.bắt đầu từ cái đầu tiên.đời là bể khổ và cuộc sống là vô thường🥴
 

Idemitsu

Xe điện
Biển số
OF-151363
Ngày cấp bằng
2/8/12
Số km
2,143
Động cơ
375,519 Mã lực
Khoảng một tháng nay tôi hầu như không tiếp xúc với ai, nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc.

Tôi hơn 36 tuổi, làm freelancer với thu nhập khá, đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt và những sở thích khác của bản thân. Là người có học thức, kiến thức tổng quát về xã hội, biết vài ngoại ngữ và có nhiều tài lẻ như hát, chơi thể thao, nấu ăn. Được mọi người nhận xét là có khuôn mặt gây thiện cảm, vóc dáng nam tính và rất đàn ông.

Không có vấn đề trong giao tiếp, tôi có thể giao tiếp với bất cứ ai như doanh nhân, thợ xây, xe ôm, người tri thức... Vấn đề lớn nhất của tôi là khá độc lập. Tôi được nhận xét là nhiệt tình với bạn bè nhưng chỉ khi có việc, còn bình thường tôi sẽ không liên lạc, không trò chuyện hay tâm sự với ai, gần như không có bạn bè. Không phải họ không muốn chơi với tôi mà bản tính của tôi không muốn tâm sự với bất cứ ai. Tôi không khô khan trong tình cảm nhưng lại thiếu kiên nhẫn trong tình yêu. Có lẽ vì tôi rất đẹp trai nên phụ nữ thường dễ dãi với tôi. Hầu như hẹn gặp ai, họ cũng sẽ thích tôi nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thích ai.

Gần đây, vì lý do công việc và cuộc sống, tôi hầu như không tiếp xúc với ai trong khoảng một tháng. Tôi nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc, cảm thấy khó ở, dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cảm xúc và từng nghĩ đến cái chết. Tôi đã nghĩ đến chuyện giải thích cho ba mẹ hiểu rằng tính cách của mình cô độc đến thế nào và thấy vô nghĩa ra sao khi tiếp tục sống như vậy. Chỉ mong gia đình và những người thương yêu tha thứ cho tôi vì quyết định rời khỏi thế giới này.

Tôi từng nghĩ rằng đến một thành phố khác, môi trường khác sẽ giúp được mình và đã làm thế, nhưng cơ bản đây là vấn đề của tính cách chứ không phải môi trường sống. Nghĩ đến chuyện thay đổi, cố gắng ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn nhưng sự thật là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Tôi đang suy nghĩ mình sẽ ra đi thế nào để tốt nhất cho mọi thứ xung quanh, cho những người yêu thương mình dễ chấp nhận nhất, một tai nạn hay còn cách nào khác tốt hơn? Tôi mong muốn được chia sẻ, được nhận sự tư vấn của các thành viên của diễn đàn.

Xin chân thành cảm ơn.
Tìm thêm thử thách mới đi cụ. Mở 1 quán bar, học 1 nhạc cụ, đi lên miền núi 1 tháng. E lúc nào cũng cảm thấy giá mà mình có thêm thời gian 😞
 

MegaLNG

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-753273
Ngày cấp bằng
16/12/20
Số km
179
Động cơ
52,326 Mã lực
Tôi đọc comment của cụ mà thấy hãi
xin lỗi cụ và các cụ khác đọc comment e thấy khó chịu

nhưng mùng 1 vào đọc ji vui vẻ ko khí tí, gặp thằng tút hãm ntn nó xìu cả tâm trạng cụ ạ, nên cứ phải phang thẳng

good luck man @};-
 

thợ xây

Xe buýt
Biển số
OF-409878
Ngày cấp bằng
11/3/16
Số km
891
Động cơ
232,179 Mã lực
Tuổi
43
Khoảng một tháng nay tôi hầu như không tiếp xúc với ai, nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc.

Tôi hơn 36 tuổi, làm freelancer với thu nhập khá, đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt và những sở thích khác của bản thân. Là người có học thức, kiến thức tổng quát về xã hội, biết vài ngoại ngữ và có nhiều tài lẻ như hát, chơi thể thao, nấu ăn. Được mọi người nhận xét là có khuôn mặt gây thiện cảm, vóc dáng nam tính và rất đàn ông.

Không có vấn đề trong giao tiếp, tôi có thể giao tiếp với bất cứ ai như doanh nhân, thợ xây, xe ôm, người tri thức... Vấn đề lớn nhất của tôi là khá độc lập. Tôi được nhận xét là nhiệt tình với bạn bè nhưng chỉ khi có việc, còn bình thường tôi sẽ không liên lạc, không trò chuyện hay tâm sự với ai, gần như không có bạn bè. Không phải họ không muốn chơi với tôi mà bản tính của tôi không muốn tâm sự với bất cứ ai. Tôi không khô khan trong tình cảm nhưng lại thiếu kiên nhẫn trong tình yêu. Có lẽ vì tôi rất đẹp trai nên phụ nữ thường dễ dãi với tôi. Hầu như hẹn gặp ai, họ cũng sẽ thích tôi nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thích ai.

Gần đây, vì lý do công việc và cuộc sống, tôi hầu như không tiếp xúc với ai trong khoảng một tháng. Tôi nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc, cảm thấy khó ở, dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cảm xúc và từng nghĩ đến cái chết. Tôi đã nghĩ đến chuyện giải thích cho ba mẹ hiểu rằng tính cách của mình cô độc đến thế nào và thấy vô nghĩa ra sao khi tiếp tục sống như vậy. Chỉ mong gia đình và những người thương yêu tha thứ cho tôi vì quyết định rời khỏi thế giới này.

Tôi từng nghĩ rằng đến một thành phố khác, môi trường khác sẽ giúp được mình và đã làm thế, nhưng cơ bản đây là vấn đề của tính cách chứ không phải môi trường sống. Nghĩ đến chuyện thay đổi, cố gắng ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn nhưng sự thật là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Tôi đang suy nghĩ mình sẽ ra đi thế nào để tốt nhất cho mọi thứ xung quanh, cho những người yêu thương mình dễ chấp nhận nhất, một tai nạn hay còn cách nào khác tốt hơn? Tôi mong muốn được chia sẻ, được nhận sự tư vấn của các thành viên của diễn đàn.

Xin chân thành cảm ơn.
Cụ chủ thử lang thang đi Grap, phụ hồ , bồi bàn .... làm việc chân tay một thời gian ... có thể sẽ xã hội hoá sâu sắc .
 

jazzzzz

Xe lăn
Biển số
OF-90108
Ngày cấp bằng
29/3/11
Số km
12,550
Động cơ
1,334,541 Mã lực
Khoảng một tháng nay tôi hầu như không tiếp xúc với ai, nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc.

Tôi hơn 36 tuổi, làm freelancer với thu nhập khá, đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt và những sở thích khác của bản thân. Là người có học thức, kiến thức tổng quát về xã hội, biết vài ngoại ngữ và có nhiều tài lẻ như hát, chơi thể thao, nấu ăn. Được mọi người nhận xét là có khuôn mặt gây thiện cảm, vóc dáng nam tính và rất đàn ông.

Không có vấn đề trong giao tiếp, tôi có thể giao tiếp với bất cứ ai như doanh nhân, thợ xây, xe ôm, người tri thức... Vấn đề lớn nhất của tôi là khá độc lập. Tôi được nhận xét là nhiệt tình với bạn bè nhưng chỉ khi có việc, còn bình thường tôi sẽ không liên lạc, không trò chuyện hay tâm sự với ai, gần như không có bạn bè. Không phải họ không muốn chơi với tôi mà bản tính của tôi không muốn tâm sự với bất cứ ai. Tôi không khô khan trong tình cảm nhưng lại thiếu kiên nhẫn trong tình yêu. Có lẽ vì tôi rất đẹp trai nên phụ nữ thường dễ dãi với tôi. Hầu như hẹn gặp ai, họ cũng sẽ thích tôi nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thích ai.

Gần đây, vì lý do công việc và cuộc sống, tôi hầu như không tiếp xúc với ai trong khoảng một tháng. Tôi nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc, cảm thấy khó ở, dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cảm xúc và từng nghĩ đến cái chết. Tôi đã nghĩ đến chuyện giải thích cho ba mẹ hiểu rằng tính cách của mình cô độc đến thế nào và thấy vô nghĩa ra sao khi tiếp tục sống như vậy. Chỉ mong gia đình và những người thương yêu tha thứ cho tôi vì quyết định rời khỏi thế giới này.

Tôi từng nghĩ rằng đến một thành phố khác, môi trường khác sẽ giúp được mình và đã làm thế, nhưng cơ bản đây là vấn đề của tính cách chứ không phải môi trường sống. Nghĩ đến chuyện thay đổi, cố gắng ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn nhưng sự thật là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Tôi đang suy nghĩ mình sẽ ra đi thế nào để tốt nhất cho mọi thứ xung quanh, cho những người yêu thương mình dễ chấp nhận nhất, một tai nạn hay còn cách nào khác tốt hơn? Tôi mong muốn được chia sẻ, được nhận sự tư vấn của các thành viên của diễn đàn.

Xin chân thành cảm ơn.
Bây giờ có nhiều thành phần chăn bò trên OF nhỉ. (Bài đăng báo ngày 4/1 nhé, không lại bảo báo đi coppy).
774F5CB2-5A59-4F32-BB50-18E73E07DF39.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:

step321

Xe tăng
Biển số
OF-74969
Ngày cấp bằng
9/10/10
Số km
1,139
Động cơ
401,850 Mã lực
Cảm ơn bạn đã cho tôi lời khuyên, tôi cũng đang rất cố gắng để bỏ đi những suy nghĩ bấy nay
Đi tìm việc làm thôi cụ. Đừng làm free lancer nưaz.Hoặc thuê thêmng làm với mình, chia tiênf cho họ để trao đổi cho vui. Đỡ làm lóc cóc 1 mình chán lắm.
 

trunghieuads

Xe hơi
Biển số
OF-399387
Ngày cấp bằng
3/1/16
Số km
196
Động cơ
233,462 Mã lực
Tuổi
52
Nơi ở
HO CHI MINH
Cụ vẫn lên được đây nói ra được suy nghĩ của mình . Chưa nặng lắm. Chưa có vợ lấy vợ hết liền
 

nvk155

Xe điện
Biển số
OF-149104
Ngày cấp bằng
13/7/12
Số km
3,093
Động cơ
385,808 Mã lực
Nơi ở
HẠ LONG
Tôi nghĩ bạn buồn chán vì thiếu mục tiêu trong cuộc sống. Bạn thử suy nghĩ chuyện lấy vợ sinh con đi. Nuôi và dạy con là cả một dự án lớn, đòi hỏi nhiều công sức và hy sinh. Nhưng thành quả thì tuyệt vời không có tiền bạc nào sánh bằng !
Cháu phản đối quan điểm này. Giả thử thành quả gặt đc ko được như kỳ vọng thì tức dự án thất bại.
 

Cu.Bin

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-716248
Ngày cấp bằng
15/2/20
Số km
135
Động cơ
75,739 Mã lực
Khoảng một tháng nay tôi hầu như không tiếp xúc với ai, nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc.

Tôi hơn 36 tuổi, làm freelancer với thu nhập khá, đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt và những sở thích khác của bản thân. Là người có học thức, kiến thức tổng quát về xã hội, biết vài ngoại ngữ và có nhiều tài lẻ như hát, chơi thể thao, nấu ăn. Được mọi người nhận xét là có khuôn mặt gây thiện cảm, vóc dáng nam tính và rất đàn ông.

Không có vấn đề trong giao tiếp, tôi có thể giao tiếp với bất cứ ai như doanh nhân, thợ xây, xe ôm, người tri thức... Vấn đề lớn nhất của tôi là khá độc lập. Tôi được nhận xét là nhiệt tình với bạn bè nhưng chỉ khi có việc, còn bình thường tôi sẽ không liên lạc, không trò chuyện hay tâm sự với ai, gần như không có bạn bè. Không phải họ không muốn chơi với tôi mà bản tính của tôi không muốn tâm sự với bất cứ ai. Tôi không khô khan trong tình cảm nhưng lại thiếu kiên nhẫn trong tình yêu. Có lẽ vì tôi rất đẹp trai nên phụ nữ thường dễ dãi với tôi. Hầu như hẹn gặp ai, họ cũng sẽ thích tôi nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thích ai.

Gần đây, vì lý do công việc và cuộc sống, tôi hầu như không tiếp xúc với ai trong khoảng một tháng. Tôi nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc, cảm thấy khó ở, dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cảm xúc và từng nghĩ đến cái chết. Tôi đã nghĩ đến chuyện giải thích cho ba mẹ hiểu rằng tính cách của mình cô độc đến thế nào và thấy vô nghĩa ra sao khi tiếp tục sống như vậy. Chỉ mong gia đình và những người thương yêu tha thứ cho tôi vì quyết định rời khỏi thế giới này.

Tôi từng nghĩ rằng đến một thành phố khác, môi trường khác sẽ giúp được mình và đã làm thế, nhưng cơ bản đây là vấn đề của tính cách chứ không phải môi trường sống. Nghĩ đến chuyện thay đổi, cố gắng ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn nhưng sự thật là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Tôi đang suy nghĩ mình sẽ ra đi thế nào để tốt nhất cho mọi thứ xung quanh, cho những người yêu thương mình dễ chấp nhận nhất, một tai nạn hay còn cách nào khác tốt hơn? Tôi mong muốn được chia sẻ, được nhận sự tư vấn của các thành viên của diễn đàn.

Xin chân thành cảm ơn.
Mình cũng làm freelancer, nhiều lúc ở nhà cả tuần ko ra ngoài, ít giao tiếp với ai ... nhưng khác với bạn là mình có vợ con rồi và bao nhiêu ưu phiền cũng đều tan biến sau 1 trận bóng đá sân 7 người vào cuối tuần.
Tham gia vào 1 đội bóng nào xem sao bạn.
 

phucsminh

Xe tăng
Biển số
OF-350817
Ngày cấp bằng
14/1/15
Số km
1,122
Động cơ
276,776 Mã lực
Em nghi ngờ chủ thớt làm freelance nên lúc nào cũng thích độc lập, không có tinh thần teamwork nên hay chán nản là chuyện bình thường. Cụ nên thay đổi công việc tiếp xúc với con người nhiều hơn ví dụ như từ kỹ thuật sang làm tư vấn. Cuộc đời này có ti tỉ thứ hay ho mà chả hiểu sao nhiều người lại bảo không có động lực sống là sao nhỉ?
ví dụ ra đường thấy người khác đi oto thì mình cũng phải cố gắng có cái xe máy.
thấy người ta chém gió với tây thì cũng cố gắng trau dồi vài ba ngoại ngữ.
thấy người ta đi với gái đẹp thì cũng cố gắng tút tát bản thân mà còn phè phỡn, tán tỉnh nhau.
thấy người ta được tung hô, hâm mộ thì cũng cố gắng nỗ lực bản thân để đạt được mục tiêu gì đó. Riêng những người sống tích cực chỉ ước muốn có nhiều thời gian hơn để làm được nhiều thứ hơn nữa, hơi méo đâu mà buồn mà chán.
 

endz

Xe buýt
Biển số
OF-538467
Ngày cấp bằng
24/10/17
Số km
593
Động cơ
171,805 Mã lực
Tuổi
47
khuyên cụ ra NH tinh trùng xin lưu vài lọ nhỡ các cụ nhà cần tạo cháu chắt, giữ nòi giống dự phòng

xong ra lao đầu vào container ngay và luôn, chọn chỗ nào có camera ấy, để CA đến làm thủ tục giải phóng xe nhanh tránh ùn tắc GT hay tội vạ nhà xe.

chúc cụ chết sớm, ko tự chết thì tai bay vạ gió sét đánh cột điện đổ trúng đầu nhé

RIP
Văn là Người.
Đanh đá. Ngoa ngoắt. Chao chát...
Ko biết đàn ông hay đàn bà #:-s
 

jazzzzz

Xe lăn
Biển số
OF-90108
Ngày cấp bằng
29/3/11
Số km
12,550
Động cơ
1,334,541 Mã lực
Mình cũng làm freelancer, nhiều lúc ở nhà cả tuần ko ra ngoài, ít giao tiếp với ai ... nhưng khác với bạn là mình có vợ con rồi và bao nhiêu ưu phiền cũng đều tan biến sau 1 trận bóng đá sân 7 người vào cuối tuần.
Tham gia vào 1 đội bóng nào xem sao bạn.
Cụ rảnh ko gặp e m nói chuyện xem, trầm cảm này cần gỡ càng sớm càng tốt
Em nghi ngờ chủ thớt làm freelance nên lúc nào cũng thích độc lập, không có tinh thần teamwork nên hay chán nản là chuyện bình thường. Cụ nên thay đổi công việc tiếp xúc với con người nhiều hơn ví dụ như từ kỹ thuật sang làm tư vấn. Cuộc đời này có ti tỉ thứ hay ho mà chả hiểu sao nhiều người lại bảo không có động lực sống là sao nhỉ?
ví dụ ra đường thấy người khác đi oto thì mình cũng phải cố gắng có cái xe máy.
thấy người ta chém gió với tây thì cũng cố gắng trau dồi vài ba ngoại ngữ.
thấy người ta đi với gái đẹp thì cũng cố gắng tút tát bản thân mà còn phè phỡn, tán tỉnh nhau.
thấy người ta được tung hô, hâm mộ thì cũng cố gắng nỗ lực bản thân để đạt được mục tiêu gì đó. Riêng những người sống tích cực chỉ ước muốn có nhiều thời gian hơn để làm được nhiều thứ hơn nữa, hơi méo đâu mà buồn mà chán.
Mời các cụ
D5934E52-2688-4090-932B-D0DA68DC9C1C.jpeg
 

catmanal

Xe buýt
Biển số
OF-315028
Ngày cấp bằng
7/4/14
Số km
519
Động cơ
-5,723 Mã lực
Lại câu view thôi, Nhạt
 

tomtomchát

Xe container
Biển số
OF-394561
Ngày cấp bằng
30/11/15
Số km
5,927
Động cơ
255,779 Mã lực
Tuổi
47
Nơi ở
Phủ Khai Thông
khuyên cụ ra NH tinh trùng xin lưu vài lọ nhỡ các cụ nhà cần tạo cháu chắt, giữ nòi giống dự phòng

xong ra lao đầu vào container ngay và luôn, chọn chỗ nào có camera ấy, để CA đến làm thủ tục giải phóng xe nhanh tránh ùn tắc GT hay tội vạ nhà xe.

chúc cụ chết sớm, ko tự chết thì tai bay vạ gió sét đánh cột điện đổ trúng đầu nhé

RIP
Nay mùng 1, độc địa tạo nghiệp lzi.
Thà xui cụ ấy làm tý bột mỳ, hay cạp viên ngựa hoang cũng thấy lại đời mầu hồng mà, dù chỉ dăm tiếng ;))
Biết đâu cứu rỗi đc 1 sinh mạng, hồi sinh đc 1 tâm hồn, hehe
 

Kiabuoisang

Xe container
Biển số
OF-12324
Ngày cấp bằng
29/12/07
Số km
8,403
Động cơ
573,157 Mã lực
Nơi ở
Chả nói đâu !!!
Luôn và ngay đi; xin chào
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top