Khả năng lấy vk xong lại lên than thở biết thế ko lên đây xin chia sẻ nữaLấy vk chưa?
Lấy đi sẽ biết mùi sóng gió cuộc đời, mới thấy cuộc sống như hiện tại vẫn là mơ ước, là thiên đàng
Khả năng lấy vk xong lại lên than thở biết thế ko lên đây xin chia sẻ nữaLấy vk chưa?
Lấy đi sẽ biết mùi sóng gió cuộc đời, mới thấy cuộc sống như hiện tại vẫn là mơ ước, là thiên đàng
Khoảng một tháng nay tôi hầu như không tiếp xúc với ai, nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc.
Tôi hơn 36 tuổi, làm freelancer với thu nhập khá, đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt và những sở thích khác của bản thân. Là người có học thức, kiến thức tổng quát về xã hội, biết vài ngoại ngữ và có nhiều tài lẻ như hát, chơi thể thao, nấu ăn. Được mọi người nhận xét là có khuôn mặt gây thiện cảm, vóc dáng nam tính và rất đàn ông.
Không có vấn đề trong giao tiếp, tôi có thể giao tiếp với bất cứ ai như doanh nhân, thợ xây, xe ôm, người tri thức... Vấn đề lớn nhất của tôi là khá độc lập. Tôi được nhận xét là nhiệt tình với bạn bè nhưng chỉ khi có việc, còn bình thường tôi sẽ không liên lạc, không trò chuyện hay tâm sự với ai, gần như không có bạn bè. Không phải họ không muốn chơi với tôi mà bản tính của tôi không muốn tâm sự với bất cứ ai. Tôi không khô khan trong tình cảm nhưng lại thiếu kiên nhẫn trong tình yêu. Có lẽ vì tôi rất đẹp trai nên phụ nữ thường dễ dãi với tôi. Hầu như hẹn gặp ai, họ cũng sẽ thích tôi nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thích ai.
Gần đây, vì lý do công việc và cuộc sống, tôi hầu như không tiếp xúc với ai trong khoảng một tháng. Tôi nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc, cảm thấy khó ở, dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cảm xúc và từng nghĩ đến cái chết. Tôi đã nghĩ đến chuyện giải thích cho ba mẹ hiểu rằng tính cách của mình cô độc đến thế nào và thấy vô nghĩa ra sao khi tiếp tục sống như vậy. Chỉ mong gia đình và những người thương yêu tha thứ cho tôi vì quyết định rời khỏi thế giới này.
Tôi từng nghĩ rằng đến một thành phố khác, môi trường khác sẽ giúp được mình và đã làm thế, nhưng cơ bản đây là vấn đề của tính cách chứ không phải môi trường sống. Nghĩ đến chuyện thay đổi, cố gắng ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn nhưng sự thật là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Tôi đang suy nghĩ mình sẽ ra đi thế nào để tốt nhất cho mọi thứ xung quanh, cho những người yêu thương mình dễ chấp nhận nhất, một tai nạn hay còn cách nào khác tốt hơn? Tôi mong muốn được chia sẻ, được nhận sự tư vấn của các thành viên của diễn đàn.
Xin chân thành cảm ơn.
khuyên cụ ra NH tinh trùng xin lưu vài lọ nhỡ các cụ nhà cần tạo cháu chắt, giữ nòi giống dự phòng
xong ra lao đầu vào container ngay và luôn, chọn chỗ nào có camera ấy, để CA đến làm thủ tục giải phóng xe nhanh tránh ùn tắc GT hay tội vạ nhà xe.
chúc cụ chết sớm, ko tự chết thì tai bay vạ gió sét đánh cột điện đổ trúng đầu nhé
RIP
Cụ khuyên thế này có phải khổ cho ông container không? Ác nó vừa vừa thôi chứ.khuyên cụ ra NH tinh trùng xin lưu vài lọ nhỡ các cụ nhà cần tạo cháu chắt, giữ nòi giống dự phòng
xong ra lao đầu vào container ngay và luôn, chọn chỗ nào có camera ấy, để CA đến làm thủ tục giải phóng xe nhanh tránh ùn tắc GT hay tội vạ nhà xe.
chúc cụ chết sớm, ko tự chết thì tai bay vạ gió sét đánh cột điện đổ trúng đầu nhé
RIP
Cụ thử tìm hiểu về thiền xem. Thiền chứ không phải bảo cụ đi học tôn giáo này nọKhoảng một tháng nay tôi hầu như không tiếp xúc với ai, nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc.
Tôi hơn 36 tuổi, làm freelancer với thu nhập khá, đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt và những sở thích khác của bản thân. Là người có học thức, kiến thức tổng quát về xã hội, biết vài ngoại ngữ và có nhiều tài lẻ như hát, chơi thể thao, nấu ăn. Được mọi người nhận xét là có khuôn mặt gây thiện cảm, vóc dáng nam tính và rất đàn ông.
Không có vấn đề trong giao tiếp, tôi có thể giao tiếp với bất cứ ai như doanh nhân, thợ xây, xe ôm, người tri thức... Vấn đề lớn nhất của tôi là khá độc lập. Tôi được nhận xét là nhiệt tình với bạn bè nhưng chỉ khi có việc, còn bình thường tôi sẽ không liên lạc, không trò chuyện hay tâm sự với ai, gần như không có bạn bè. Không phải họ không muốn chơi với tôi mà bản tính của tôi không muốn tâm sự với bất cứ ai. Tôi không khô khan trong tình cảm nhưng lại thiếu kiên nhẫn trong tình yêu. Có lẽ vì tôi rất đẹp trai nên phụ nữ thường dễ dãi với tôi. Hầu như hẹn gặp ai, họ cũng sẽ thích tôi nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thích ai.
Gần đây, vì lý do công việc và cuộc sống, tôi hầu như không tiếp xúc với ai trong khoảng một tháng. Tôi nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc, cảm thấy khó ở, dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cảm xúc và từng nghĩ đến cái chết. Tôi đã nghĩ đến chuyện giải thích cho ba mẹ hiểu rằng tính cách của mình cô độc đến thế nào và thấy vô nghĩa ra sao khi tiếp tục sống như vậy. Chỉ mong gia đình và những người thương yêu tha thứ cho tôi vì quyết định rời khỏi thế giới này.
Tôi từng nghĩ rằng đến một thành phố khác, môi trường khác sẽ giúp được mình và đã làm thế, nhưng cơ bản đây là vấn đề của tính cách chứ không phải môi trường sống. Nghĩ đến chuyện thay đổi, cố gắng ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn nhưng sự thật là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Tôi đang suy nghĩ mình sẽ ra đi thế nào để tốt nhất cho mọi thứ xung quanh, cho những người yêu thương mình dễ chấp nhận nhất, một tai nạn hay còn cách nào khác tốt hơn? Tôi mong muốn được chia sẻ, được nhận sự tư vấn của các thành viên của diễn đàn.
Xin chân thành cảm ơn.
Loại chỉ biết mình thì khó lắm cụ.Ông chủ thớt ợ!
Ông là người *** ra gì.
Ông ích kỉ bỏ mẹ!
Ông khoe ông là người ( Là người có học thức, kiến thức tổng quát về xã hội, biết vài ngoại ngữ và có nhiều tài lẻ như hát, chơi thể thao, nấu ăn )
Nhưng thực sự ông chả "HIỂU" gì cả.
Ông hãy bỏ phần đời còn lại để thực sự "HIỂU" ông đi rồi đi đâu hãy đi!
Tôi mong ông lưu tâm đến comment của tôi! Thực lòng.
Bài copy trên VnExpressÔng chủ thớt ợ!
Ông là người *** ra gì.
Ông ích kỉ bỏ mẹ!
Ông khoe ông là người ( Là người có học thức, kiến thức tổng quát về xã hội, biết vài ngoại ngữ và có nhiều tài lẻ như hát, chơi thể thao, nấu ăn )
Nhưng thực sự ông chả "HIỂU" gì cả.
Ông hãy bỏ phần đời còn lại để thực sự "HIỂU" ông đi rồi đi đâu hãy đi!
Tôi mong ông lưu tâm đến comment của tôi! Thực lòng.
Xin hỏi cụ nhiều like với comment có tác dụng gì ạ? Cháu chỉ biết có đủ 50-100 bài viết thì được mở thớt trong 1 số khu vực "người lớn". Còn like với comment thì chả hiểu để làm gì? Cháu không biết nên hỏi thật, cụ vui lòng chỉ cho.Nick mới lập, không rõ là để câu like hay câu comment. Nếu đúng thì cũng được kha khá comment rồi nhỉ?!
Nếu cụ chưa vợ con, hãy nghĩ đến Cha Mẹ, anh em mỗi khi cảm xúc dâng trào. Nếu nhất quyết theo ý cụ, hãy nghĩ đến những việc làm mang lại lợi ích: lớn thì là cho đất nước này, nhỏ hơn thì cho cộng đồng nơi cụ sống, thế thiên hành đạo chẳng hạn.Khoảng một tháng nay tôi hầu như không tiếp xúc với ai, nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc.
Tôi hơn 36 tuổi, làm freelancer với thu nhập khá, đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt và những sở thích khác của bản thân. Là người có học thức, kiến thức tổng quát về xã hội, biết vài ngoại ngữ và có nhiều tài lẻ như hát, chơi thể thao, nấu ăn. Được mọi người nhận xét là có khuôn mặt gây thiện cảm, vóc dáng nam tính và rất đàn ông.
Không có vấn đề trong giao tiếp, tôi có thể giao tiếp với bất cứ ai như doanh nhân, thợ xây, xe ôm, người tri thức... Vấn đề lớn nhất của tôi là khá độc lập. Tôi được nhận xét là nhiệt tình với bạn bè nhưng chỉ khi có việc, còn bình thường tôi sẽ không liên lạc, không trò chuyện hay tâm sự với ai, gần như không có bạn bè. Không phải họ không muốn chơi với tôi mà bản tính của tôi không muốn tâm sự với bất cứ ai. Tôi không khô khan trong tình cảm nhưng lại thiếu kiên nhẫn trong tình yêu. Có lẽ vì tôi rất đẹp trai nên phụ nữ thường dễ dãi với tôi. Hầu như hẹn gặp ai, họ cũng sẽ thích tôi nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thích ai.
Gần đây, vì lý do công việc và cuộc sống, tôi hầu như không tiếp xúc với ai trong khoảng một tháng. Tôi nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc, cảm thấy khó ở, dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cảm xúc và từng nghĩ đến cái chết. Tôi đã nghĩ đến chuyện giải thích cho ba mẹ hiểu rằng tính cách của mình cô độc đến thế nào và thấy vô nghĩa ra sao khi tiếp tục sống như vậy. Chỉ mong gia đình và những người thương yêu tha thứ cho tôi vì quyết định rời khỏi thế giới này.
Tôi từng nghĩ rằng đến một thành phố khác, môi trường khác sẽ giúp được mình và đã làm thế, nhưng cơ bản đây là vấn đề của tính cách chứ không phải môi trường sống. Nghĩ đến chuyện thay đổi, cố gắng ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn nhưng sự thật là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Tôi đang suy nghĩ mình sẽ ra đi thế nào để tốt nhất cho mọi thứ xung quanh, cho những người yêu thương mình dễ chấp nhận nhất, một tai nạn hay còn cách nào khác tốt hơn? Tôi mong muốn được chia sẻ, được nhận sự tư vấn của các thành viên của diễn đàn.
Xin chân thành cảm ơn.
Nếu nghĩ chết nhẹ nhàng thì người ở lại sẽ đau khổ lắm, vấn đề của bạn là ko có nhu cầu giao tiếp, ko có mục tiêu để hướng tới, cũng chả có đối tượng để say mê ...Khoảng một tháng nay tôi hầu như không tiếp xúc với ai, nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc.
Tôi hơn 36 tuổi, làm freelancer với thu nhập khá, đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt và những sở thích khác của bản thân. Là người có học thức, kiến thức tổng quát về xã hội, biết vài ngoại ngữ và có nhiều tài lẻ như hát, chơi thể thao, nấu ăn. Được mọi người nhận xét là có khuôn mặt gây thiện cảm, vóc dáng nam tính và rất đàn ông.
Không có vấn đề trong giao tiếp, tôi có thể giao tiếp với bất cứ ai như doanh nhân, thợ xây, xe ôm, người tri thức... Vấn đề lớn nhất của tôi là khá độc lập. Tôi được nhận xét là nhiệt tình với bạn bè nhưng chỉ khi có việc, còn bình thường tôi sẽ không liên lạc, không trò chuyện hay tâm sự với ai, gần như không có bạn bè. Không phải họ không muốn chơi với tôi mà bản tính của tôi không muốn tâm sự với bất cứ ai. Tôi không khô khan trong tình cảm nhưng lại thiếu kiên nhẫn trong tình yêu. Có lẽ vì tôi rất đẹp trai nên phụ nữ thường dễ dãi với tôi. Hầu như hẹn gặp ai, họ cũng sẽ thích tôi nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thích ai.
Gần đây, vì lý do công việc và cuộc sống, tôi hầu như không tiếp xúc với ai trong khoảng một tháng. Tôi nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc, cảm thấy khó ở, dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cảm xúc và từng nghĩ đến cái chết. Tôi đã nghĩ đến chuyện giải thích cho ba mẹ hiểu rằng tính cách của mình cô độc đến thế nào và thấy vô nghĩa ra sao khi tiếp tục sống như vậy. Chỉ mong gia đình và những người thương yêu tha thứ cho tôi vì quyết định rời khỏi thế giới này.
Tôi từng nghĩ rằng đến một thành phố khác, môi trường khác sẽ giúp được mình và đã làm thế, nhưng cơ bản đây là vấn đề của tính cách chứ không phải môi trường sống. Nghĩ đến chuyện thay đổi, cố gắng ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn nhưng sự thật là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Tôi đang suy nghĩ mình sẽ ra đi thế nào để tốt nhất cho mọi thứ xung quanh, cho những người yêu thương mình dễ chấp nhận nhất, một tai nạn hay còn cách nào khác tốt hơn? Tôi mong muốn được chia sẻ, được nhận sự tư vấn của các thành viên của diễn đàn.
Xin chân thành cảm ơn.
Vậy ợ? Hóa ra em bị ofer nó lừaBài copy trên VnExpress