[Funland] Tôi cảm thấy cuộc sống của mình quá vô nghĩa và tẻ nhạt dù mọi người đánh giá rất tốt

MAY HƠN KHÔN60

Xe buýt
Biển số
OF-746846
Ngày cấp bằng
19/10/20
Số km
989
Động cơ
68,668 Mã lực
Nơi ở
HBT-HN
Cụ mắc bệnh tâm thần trầm cảm rồi, cũng không nên lưu trữ TT lại vì biết đâu để lại F1 tâm thần giống cụ - Tốt nhất ra bệnh viện hiến tạng trước xem bv có OK không - sau nói với gia đình - nên để lại di chúc ...Nếu TT thì cố gắng không để lại hệ luỵ cho ai cả!
Rồi sau đó đi gặp bác sỹ tâm thần khám - xem có chữa được không - Jack Lodon cũng chết vì tự tử đấy!
 

Gacon2012

Xe buýt
Biển số
OF-165557
Ngày cấp bằng
7/11/12
Số km
534
Động cơ
350,992 Mã lực
Ko có bạn bè thì thế là phải rồi.
Con người là loài có tính xã hội cao.
Muốn giải quyết cụ phải thay đổi thôi, giao lưu bạn bè, gái gú.... Có thế mới thấy đời có ý nghĩa
 

Huan Tran

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-496932
Ngày cấp bằng
12/3/17
Số km
1,188
Động cơ
200,741 Mã lực
Khoảng một tháng nay tôi hầu như không tiếp xúc với ai, nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc.

Tôi hơn 36 tuổi, làm freelancer với thu nhập khá, đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt và những sở thích khác của bản thân. Là người có học thức, kiến thức tổng quát về xã hội, biết vài ngoại ngữ và có nhiều tài lẻ như hát, chơi thể thao, nấu ăn. Được mọi người nhận xét là có khuôn mặt gây thiện cảm, vóc dáng nam tính và rất đàn ông.

Không có vấn đề trong giao tiếp, tôi có thể giao tiếp với bất cứ ai như doanh nhân, thợ xây, xe ôm, người tri thức... Vấn đề lớn nhất của tôi là khá độc lập. Tôi được nhận xét là nhiệt tình với bạn bè nhưng chỉ khi có việc, còn bình thường tôi sẽ không liên lạc, không trò chuyện hay tâm sự với ai, gần như không có bạn bè. Không phải họ không muốn chơi với tôi mà bản tính của tôi không muốn tâm sự với bất cứ ai. Tôi không khô khan trong tình cảm nhưng lại thiếu kiên nhẫn trong tình yêu. Có lẽ vì tôi rất đẹp trai nên phụ nữ thường dễ dãi với tôi. Hầu như hẹn gặp ai, họ cũng sẽ thích tôi nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thích ai.

Gần đây, vì lý do công việc và cuộc sống, tôi hầu như không tiếp xúc với ai trong khoảng một tháng. Tôi nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc, cảm thấy khó ở, dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cảm xúc và từng nghĩ đến cái chết. Tôi đã nghĩ đến chuyện giải thích cho ba mẹ hiểu rằng tính cách của mình cô độc đến thế nào và thấy vô nghĩa ra sao khi tiếp tục sống như vậy. Chỉ mong gia đình và những người thương yêu tha thứ cho tôi vì quyết định rời khỏi thế giới này.

Tôi từng nghĩ rằng đến một thành phố khác, môi trường khác sẽ giúp được mình và đã làm thế, nhưng cơ bản đây là vấn đề của tính cách chứ không phải môi trường sống. Nghĩ đến chuyện thay đổi, cố gắng ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn nhưng sự thật là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Tôi đang suy nghĩ mình sẽ ra đi thế nào để tốt nhất cho mọi thứ xung quanh, cho những người yêu thương mình dễ chấp nhận nhất, một tai nạn hay còn cách nào khác tốt hơn? Tôi mong muốn được chia sẻ, được nhận sự tư vấn của các thành viên của diễn đàn.

Xin chân thành cảm ơn.
Cụ rút hết tiền trong tài khoản, lên bệnh viện K hoặc cô nhi viện. Trò chuyện với bất kỳ cảnh đời nào cụ thấy cảm động và giúp họ ít tiền. Em bảo đảm đến khi cụ hết tiền thì ít nhất cụ sẽ tìm lại được niềm vui sống đến khi có đủ tiền để giúp tiếp.
Chúc cụ nhanh chóng "qua cơn mê này"
 

Mưa tháng 11

Xe tăng
Biển số
OF-545767
Ngày cấp bằng
14/12/17
Số km
1,321
Động cơ
185,195 Mã lực
Đó là sự mâu thuẫn về lựa chọn cách sống và công việc. Nếu cụ làm cho một cơ quan, tổ chức đoàn thể nào đó, cụ sẽ chịu sự quản lý của một cơ quan, đại khái là cả một tập thể, phải lựa cách sống hoà đồng và quan hệ tốt với mọi người. Một mặt, lối sống đó gây khó chịu với nhiều người vì phải "bầy đàn". Mặt khác, nó lại giúp cuộc sống ta có những lúc vui vẻ. Tập thể đó sẽ có mặt lúc cụ cần chẳng hạn ma chay cưới xin, lúc ốm đau. Thậm chí tập thể đó không để cho cụ được "cô đơn", họ sẽ quấy rầy làm phiền cụ vì họ có nhu cầu buôn chuyện và nhu cầu có người nghe các cuộc buôn chuyện, bình luận lúc cần thiết. Họ gọi cụ làm chầu bia lúc cụ muốn tập trung cho công việc; họ gọi cụ khênh giúp cái bàn lúc cụ phải trả lời một email đúng hẹn. Nói chung đôi khi cụ phải sống cho người khác và vì người khác. Đổi lại, thỉnh thoảng cụ được cuộc vui. Nếu cụ làm freelance, cụ sẽ độc lập hoàn toàn, cụ sẽ chỉ làm việc khi được trả công theo đúng TOR. Tuy nhiên, cụ lại khó có các mối quan hệ lâu bền, không ai ràng buộc cụ. Cụ cũng không muốn ràng buộc ai. Vậy nên, cần có sự chuẩn bị lâu dài cho một cuộc sống độc lập. Nghe qua câu chuyện của cụ, em nghĩ cụ nên tìm một cơ quan đoàn thể nào mà làm việc. Ở đó cụ sẽ được các cô gái từ trẻ đến sồn sồn chăm sóc chu đáo, còn việc cụ là thỉnh thoảng giúp họ kê lại bàn ghế, mời họ cà phê; hoặc đơn giản ngồi nghe họ than thở. Cụ còn trẻ, cụ vẫn còn nhiều cơ hội để lựa chọn.
 

insomniac

Xe đạp
Biển số
OF-740190
Ngày cấp bằng
21/8/20
Số km
39
Động cơ
65,941 Mã lực
Cụ mắc bệnh tâm thần trầm cảm rồi, cũng không nên lưu trữ TT lại vì biết đâu để lại F1 tâm thần giống cụ - Tốt nhất ra bệnh viện hiến tạng trước xem bv có OK không - sau nói với gia đình - nên để lại di chúc ...Nếu TT thì cố gắng không để lại hệ luỵ cho ai cả!
Rồi sau đó đi gặp bác sỹ tâm thần khám - xem có chữa được không - Jack Lodon cũng chết vì tự tử đấy!
Hình như cụ bị nhầm lẫn chút giữa hai khái niệm bệnh "tâm thần" và bệnh "sức khỏe tâm thần" ạ. Bệnh lý trầm cảm được định nghĩa khái quát là trạng thái tâm lý/tâm trạng buồn chán, chán chường kéo dài trong một khoảng thời gian tối thiểu là 2 tuần trở lên. Người bị trầm cảm bệnh lý hoàn toàn đủ chức năng nhận thức và thực hiện các hành vi một cách bình thường. Khác với người bị "tâm thần" không kiểm soát được một phần hoặc toàn bộ nhận thức cũng như hành vi của họ (do khiếm khuyết vật lý của não bộ).
Trầm cảm là bệnh lý về tâm lý, chứ không phải bệnh điên ạ.
 

khuongLD

Xe đạp
Biển số
OF-756584
Ngày cấp bằng
6/1/21
Số km
10
Động cơ
48,510 Mã lực
Tập thể dục để có thái độ tích cực hơn, đến cô nhi viện để xem những trẻ em mồ côi, nhưng phận đời hẩm hiu họ có cuộc sống như nào, dù khó khăn cực khổ nhưng họ vẫn có sức sống mãnh liệt, sống và ước muốn được sống. Chúc cụ sẽ có thái độ tích cực hơn với cuộc sống của chính mình và có trách nhiệm hơn với bản thân và người sinh ra mình
 

nguyenhuy2210

Xe điện
Biển số
OF-175299
Ngày cấp bằng
5/1/13
Số km
2,177
Động cơ
-339,806 Mã lực
Chết. Em lại thấy tốt dù người ngoài đánh giá em như bãi cức
 

congthuong

Xe điện
Biển số
OF-387066
Ngày cấp bằng
14/10/15
Số km
2,678
Động cơ
271,599 Mã lực
Cụ thử đi ra ngoài, luyện chạy bộ mỗi ngày 1 tiếng.

Mỗi Tuần gắng gặp bạn bè, họ hàng 1 lần. Chỉ là ngồi chém gió, tán dóc thôi. Đừng tiếc thời gian ngắm nhìn mọi người sống.

Cũng nên gặp cả bác sĩ nữa.

Chúc tìm được niềm vui sống.
 

Thanhlien.cusi

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-754391
Ngày cấp bằng
25/12/20
Số km
399
Động cơ
53,610 Mã lực
Tuổi
35
Gia đình giàu có, đầy đủ từ bé, học hành, abc đủ cả, lập gd bố mẹ, cũng làm sẵn cho nhà cửa, lại giỏi công việc,...Bố mẹ có lg hưu, các em út anh chị đều giỏi giang...dòng họ lại giàu, nhà thờ, mồ mả tu bổ ổn cả...
Chán là đúng cc ạ.
Quá chán. Vì chả thấy cần phải làm gì cả.
Bọn Tây nó đam mê, or tham gia chính trị chắc cho đỡ nhàm. Em đoán như vậy.

Ngày xưa Tào Tháo Lưu Bị tặng vàng, ngựa do bọn võ biền chứ đố dám làm thế với wuan văn như Gia C L hay Tư Mã Ý, vì bọn này gia đình cự tộc lâu đời rồi, nó có cần tiền lắm đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:

a_cheng

Xe điện
Biển số
OF-72663
Ngày cấp bằng
11/9/10
Số km
3,406
Động cơ
444,005 Mã lực
Bạn cảm thấy công việc và cuộc sống của mình quá tẻ nhạt? đây là công việc trong mơ dành cho bạn! Hãy nộp đơn xin việc ngay hôm nay! b-)
 

Prelax

Xe tăng
Biển số
OF-375681
Ngày cấp bằng
30/7/15
Số km
1,661
Động cơ
319,827 Mã lực
Nơi ở
Cầu Giấy
Cụ bị trầm cảm rồi, di chữa đi cụ
 

Đại tướng Alo

Xe điện
Biển số
OF-737513
Ngày cấp bằng
29/7/20
Số km
2,237
Động cơ
92,770 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Khoảng một tháng nay tôi hầu như không tiếp xúc với ai, nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc.

Tôi hơn 36 tuổi, làm freelancer với thu nhập khá, đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt và những sở thích khác của bản thân. Là người có học thức, kiến thức tổng quát về xã hội, biết vài ngoại ngữ và có nhiều tài lẻ như hát, chơi thể thao, nấu ăn. Được mọi người nhận xét là có khuôn mặt gây thiện cảm, vóc dáng nam tính và rất đàn ông.

Không có vấn đề trong giao tiếp, tôi có thể giao tiếp với bất cứ ai như doanh nhân, thợ xây, xe ôm, người tri thức... Vấn đề lớn nhất của tôi là khá độc lập. Tôi được nhận xét là nhiệt tình với bạn bè nhưng chỉ khi có việc, còn bình thường tôi sẽ không liên lạc, không trò chuyện hay tâm sự với ai, gần như không có bạn bè. Không phải họ không muốn chơi với tôi mà bản tính của tôi không muốn tâm sự với bất cứ ai. Tôi không khô khan trong tình cảm nhưng lại thiếu kiên nhẫn trong tình yêu. Có lẽ vì tôi rất đẹp trai nên phụ nữ thường dễ dãi với tôi. Hầu như hẹn gặp ai, họ cũng sẽ thích tôi nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thích ai.

Gần đây, vì lý do công việc và cuộc sống, tôi hầu như không tiếp xúc với ai trong khoảng một tháng. Tôi nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc, cảm thấy khó ở, dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cảm xúc và từng nghĩ đến cái chết. Tôi đã nghĩ đến chuyện giải thích cho ba mẹ hiểu rằng tính cách của mình cô độc đến thế nào và thấy vô nghĩa ra sao khi tiếp tục sống như vậy. Chỉ mong gia đình và những người thương yêu tha thứ cho tôi vì quyết định rời khỏi thế giới này.

Tôi từng nghĩ rằng đến một thành phố khác, môi trường khác sẽ giúp được mình và đã làm thế, nhưng cơ bản đây là vấn đề của tính cách chứ không phải môi trường sống. Nghĩ đến chuyện thay đổi, cố gắng ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn nhưng sự thật là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Tôi đang suy nghĩ mình sẽ ra đi thế nào để tốt nhất cho mọi thứ xung quanh, cho những người yêu thương mình dễ chấp nhận nhất, một tai nạn hay còn cách nào khác tốt hơn? Tôi mong muốn được chia sẻ, được nhận sự tư vấn của các thành viên của diễn đàn.

Xin chân thành cảm ơn.
Cụ ra bệnh viện đăng ký hiến tạng nhé....

Mời các cụ sau tư vấn tiếp...:D
 

Fim

Xe điện
Biển số
OF-613687
Ngày cấp bằng
4/2/19
Số km
2,110
Động cơ
382,664 Mã lực
Nơi ở
Bển
Xưa em cũng như cụ, chán nản mọi thứ, có điều không nghĩ tới hướng tiêu cực rời bỏ thế giới như cụ.

Cũng nhiều gái bu bám nhưng không có thiện cảm gì, nhưng từ khi lập gia đình và có đứa con nó thay đổi hẳn.

Kinh nghiệm để lại cho cụ cũng như nhiều cụ trên này phán là : nên chịch nhiều vào trước khi có vợ :D
 

hoanptp

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-4409
Ngày cấp bằng
25/4/07
Số km
3,156
Động cơ
585,119 Mã lực
Khoảng một tháng nay tôi hầu như không tiếp xúc với ai, nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc.

Tôi hơn 36 tuổi, làm freelancer với thu nhập khá, đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt và những sở thích khác của bản thân. Là người có học thức, kiến thức tổng quát về xã hội, biết vài ngoại ngữ và có nhiều tài lẻ như hát, chơi thể thao, nấu ăn. Được mọi người nhận xét là có khuôn mặt gây thiện cảm, vóc dáng nam tính và rất đàn ông.

Không có vấn đề trong giao tiếp, tôi có thể giao tiếp với bất cứ ai như doanh nhân, thợ xây, xe ôm, người tri thức... Vấn đề lớn nhất của tôi là khá độc lập. Tôi được nhận xét là nhiệt tình với bạn bè nhưng chỉ khi có việc, còn bình thường tôi sẽ không liên lạc, không trò chuyện hay tâm sự với ai, gần như không có bạn bè. Không phải họ không muốn chơi với tôi mà bản tính của tôi không muốn tâm sự với bất cứ ai. Tôi không khô khan trong tình cảm nhưng lại thiếu kiên nhẫn trong tình yêu. Có lẽ vì tôi rất đẹp trai nên phụ nữ thường dễ dãi với tôi. Hầu như hẹn gặp ai, họ cũng sẽ thích tôi nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thích ai.

Gần đây, vì lý do công việc và cuộc sống, tôi hầu như không tiếp xúc với ai trong khoảng một tháng. Tôi nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc, cảm thấy khó ở, dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cảm xúc và từng nghĩ đến cái chết. Tôi đã nghĩ đến chuyện giải thích cho ba mẹ hiểu rằng tính cách của mình cô độc đến thế nào và thấy vô nghĩa ra sao khi tiếp tục sống như vậy. Chỉ mong gia đình và những người thương yêu tha thứ cho tôi vì quyết định rời khỏi thế giới này.

Tôi từng nghĩ rằng đến một thành phố khác, môi trường khác sẽ giúp được mình và đã làm thế, nhưng cơ bản đây là vấn đề của tính cách chứ không phải môi trường sống. Nghĩ đến chuyện thay đổi, cố gắng ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn nhưng sự thật là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Tôi đang suy nghĩ mình sẽ ra đi thế nào để tốt nhất cho mọi thứ xung quanh, cho những người yêu thương mình dễ chấp nhận nhất, một tai nạn hay còn cách nào khác tốt hơn? Tôi mong muốn được chia sẻ, được nhận sự tư vấn của các thành viên của diễn đàn.

Xin chân thành cảm ơn.
Cụ nên đi làm từ thiện sẽ thấy mình may mắn và yêu cuộc sống lại ngay,
 
Biển số
OF-756666
Ngày cấp bằng
7/1/21
Số km
330
Động cơ
-5,397 Mã lực
úi giời tưởng j! Để chữa cái tính của cụ thì cứ chỉ cần tham gia mấy cái off của CCCM trên này là giải quyết được hết!
 

Freeman Bodhany

Xe tăng
Biển số
OF-730399
Ngày cấp bằng
25/5/20
Số km
1,601
Động cơ
88,407 Mã lực
Kiên ơi....bạn hãy đọc thớt này, đọc xong rồi có muốn " đi " cũng chưa muộn...:))

 

mogan

Xe buýt
Biển số
OF-699670
Ngày cấp bằng
14/9/19
Số km
624
Động cơ
210,390 Mã lực
Tuổi
48
Khoảng một tháng nay tôi hầu như không tiếp xúc với ai, nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc.

Tôi hơn 36 tuổi, làm freelancer với thu nhập khá, đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt và những sở thích khác của bản thân. Là người có học thức, kiến thức tổng quát về xã hội, biết vài ngoại ngữ và có nhiều tài lẻ như hát, chơi thể thao, nấu ăn. Được mọi người nhận xét là có khuôn mặt gây thiện cảm, vóc dáng nam tính và rất đàn ông.

Không có vấn đề trong giao tiếp, tôi có thể giao tiếp với bất cứ ai như doanh nhân, thợ xây, xe ôm, người tri thức... Vấn đề lớn nhất của tôi là khá độc lập. Tôi được nhận xét là nhiệt tình với bạn bè nhưng chỉ khi có việc, còn bình thường tôi sẽ không liên lạc, không trò chuyện hay tâm sự với ai, gần như không có bạn bè. Không phải họ không muốn chơi với tôi mà bản tính của tôi không muốn tâm sự với bất cứ ai. Tôi không khô khan trong tình cảm nhưng lại thiếu kiên nhẫn trong tình yêu. Có lẽ vì tôi rất đẹp trai nên phụ nữ thường dễ dãi với tôi. Hầu như hẹn gặp ai, họ cũng sẽ thích tôi nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thích ai.

Gần đây, vì lý do công việc và cuộc sống, tôi hầu như không tiếp xúc với ai trong khoảng một tháng. Tôi nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc, cảm thấy khó ở, dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cảm xúc và từng nghĩ đến cái chết. Tôi đã nghĩ đến chuyện giải thích cho ba mẹ hiểu rằng tính cách của mình cô độc đến thế nào và thấy vô nghĩa ra sao khi tiếp tục sống như vậy. Chỉ mong gia đình và những người thương yêu tha thứ cho tôi vì quyết định rời khỏi thế giới này.

Tôi từng nghĩ rằng đến một thành phố khác, môi trường khác sẽ giúp được mình và đã làm thế, nhưng cơ bản đây là vấn đề của tính cách chứ không phải môi trường sống. Nghĩ đến chuyện thay đổi, cố gắng ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn nhưng sự thật là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Tôi đang suy nghĩ mình sẽ ra đi thế nào để tốt nhất cho mọi thứ xung quanh, cho những người yêu thương mình dễ chấp nhận nhất, một tai nạn hay còn cách nào khác tốt hơn? Tôi mong muốn được chia sẻ, được nhận sự tư vấn của các thành viên của diễn đàn.

Xin chân thành cảm ơn.
Cụ lên vùng cao ít bữa, ăn ở cùng bà con khó khăn cụ sẽ thấy ý nghĩa đời mình. Hoặc cụ thử có 1 đứa con đi rồi cụ sẽ biết.
Thực tế mục đích cuối của mọi giống loài là bảo tồn nòi giống, Cái cây con sâu cũng sẽ chút hết sinh lực cho thế hệ sau, giờ cụ không phải lo cho ai, không phải chở che cho người khác thì nó vậy mà
 

Yeuaibaygio

Xe container
Biển số
OF-756754
Ngày cấp bằng
8/1/21
Số km
8,527
Động cơ
200,161 Mã lực
Tuổi
49
Cụ có khiếu văn nghệ, thích thể thao mà không giao tiếp với ai cũng lạ.

Hầu như ngày nào em cũng chơi thể thao, thấy xả stress hiệu quả lắm.

Em cũng có những lúc thấy chán vì gần giống cụ ở trên nói: Công việc ở cơ quan em xử lý tốt nên (gần như) độc lập, em lại không thích tụ tập ăn uống, tám chuyện, lâu thấy nhạt. Thế là em đi học cái gì đó mới mẻ cho nó bận rộn đầu óc và chân tay: học đàn, học thêm 1 ngoại ngữ. Thời gian ở nhà dành cho người thân và tự học. Thế là thời gian ngủ còn thiếu, chả có thời gian mà buồn chán. Tháng 1 lần hẹn bạn thân đi ăn trưa, cafe.
 

cá sấu chúa

Xe hơi
Biển số
OF-44359
Ngày cấp bằng
24/8/09
Số km
102
Động cơ
464,815 Mã lực
Ấy đừng có chết, phí quá. Còn cả tỉ thứ chưa khám phá, tỉ món chưa ăn, tỉ nơi chưa đặt chân đến, tỉ người chưa gặp, hàng vô vàn mảnh đời đau khổ éo le đang cần được cụ giúp đỡ bằng sức khỏe, tiền bạc...Sinh mệnh quá ngắn ngủi, chưa kịp sống đã đòi chết thật không công bằng với chính bản thân cụ đó. Thức tỉnh nhanh đi cụ, có thể cụ có chút trầm cảm. Bệnh này cần uống chút thuốc, nhưng song song đó phải tự cứu chính mình, không thuốc nào, không ai cứu được mình ngoài bản thân mình đâu. Cũng chân tình khuyên cụ tìm hiểu về đời sống tâm linh, tín ngưỡng. Sống có niềm tin vào tâm linh sẽ giúp cụ vượt qua bản thân mình và những trở ngại trên đời, mong một ngày cụ ra thớt đòi sống thêm cả trăm năm nhá.
 

Yeuaibaygio

Xe container
Biển số
OF-756754
Ngày cấp bằng
8/1/21
Số km
8,527
Động cơ
200,161 Mã lực
Tuổi
49
Các cụ có thấy cái con quái thú bên trên thớt nào cũng spam không ạ?!! Hay nó là AI đang thử nghiệm :|:|
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top