Điều II, Chương II của Hoà ước San Francisco quy định : “Nhật Bản phải từ bỏ mọi quyền, danh nghĩa và đòi hỏi đối với Triều Tiên (khoản a), Đài Loan và Bành Hồ của Trung Quốc (khoản b), quần đảo Kouriles, một phần đảo Sakhalin và các đảo kế cận của Liên Xô (khoản c), các đảo ở Thái Bình Dương dưới quyền uỷ trị của Nhật Bản (khoản d), bất kỳ bộ phận nào của vùng Nam Cực xuất phát từ bất cứ hoạt động nào của Nhật Bản (khoản e), quần đảo Spratly và quần đảo Paracel (khoản F).”
(Treaty of Peace with Japan, San Francisco, California, 4-8 September 1951)
Liên quan ở chỗ do hoà ước này mục đích để chấm dứt chiến tranh tại châu Á - Thái Bình Dương nhưng lại không có đại diện của Trung Quốc nên bắt buộc phải có hoà ước riêng rẽ giữa Trung và Nhật trên nguyên tắc nhất quán với nội dung của Tuyên bố Cai Rô năm 1943, Tuyên bố Potsdam năm 1945, Hiệp ước San Francisco năm 1951.
Hoà ước Trung Nhật ghi nhận lại điều 2 khoản 7 của Hiệp ước San Francisco, cụ thể là : “Thừa nhận rằng theo điều 2 của Hiệp ước hoà bình với Nhật Bản ký tại Thành phố San Francisco thuộc Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ngày 8 tháng 9 năm 1951, Nhật Bản đã từ bỏ mọi quyền, danh nghĩa, đòi hỏi đối với Đài Loan, Mãn Châu của Trung Quốc cũng như quần đảo Spratly (Nam Sa) và quần đảo Paracel (Tây Sa).”
Vì vậy khi nói đến hoà ước Trung Nhật thì người ta luôn dẫn kèm hoà ước San Francisco.