Em thấy cụ cũng giỏi toán đấy. Nhưng mà còm của cụ thì em chả thấy đồng ý.
Ý của cụ là giải toán thực ra có 2 bước là giải nghĩa đề bài và sau đó mới thực sự là giải toán?
Em thì cho rằng không nên. Cái việc đánh đố bằng ngôn từ câu chữ đó chả có ý nghĩa thiết thực gì cả. Diễn đạt tối nghĩa 1 điều đơn giản chính là sự ngu dốt, vậy tại sao lại bắt con trẻ cố để hiểu sự ngu dốt đó? Cái việc diễn đạt rối rắm, cẩu thả của đề toán chính là nỗi ác mộng của học sinh, từ cái thời em với cụ còn đi học chứ không chỉ là bây giờ mới có.
Nói thêm. Ví dụ của cụ về văn bản luật diễn đạt rắm rối tối nghĩa, thi đó chỉ là văn bản luật của Việt + thôi. Mụ vợ em làm về luật, nó bảo là về mặt ngôn từ, luật của bọn Tây cực kỳ chặt chẽ và sáng sủa. Còn đề toán cụ vừa nêu, theo em đó là kiểu bài đánh đố rất vớ vẩn. Thông minh kiểu đó chính là thông minh kiểu "Trạng Quỳnh", tức là chả có ý nghĩa thiết thực gì. Cho đến giờ, vẫn còn rất nhiều người coi Toán chỉ là 1 trò chơi trí tuệ, kiểu như cờ. Nhưng thực ra không phải. Toán học sinh ra để giải quyết các vấn đề của thực tiễn. Học Toán chính là học suy nghĩ. Tiếc rằng, học sinh ở ta xưa nay được học toán như những con rô bốt.
Thiển ý của em, có gì cụ góp ý.
Cái bước đọc hiểu đề bài có phải do em đặt ra đâu, đọc hiểu nó cũng rộng, đòi hỏi và cũng là rèn luyện nhiều kỹ năng, bao gồm luôn cả bước mô phỏng thực tế mà cụ hâm mộ. Đầu ra của nó là phát biểu tương đương về mặt toán học. Đây là kỹ năng mà vn mình thiếu thật, nhưng kỹ năng chính vẫn phải là kỹ năng giải quyết vấn đề, chứ không phải phát biểu vấn đề.
Cá nhân em coi việc sử dụng ngôn ngữ chặt chẽ cũng là 1 kỹ năng sống, không hẳn của riêng môn toán, nên em không tẩy chay và cũng không dạy con em tẩy chay kiểu ra đề này. Cụ đừng nhầm lẫn sự cẩu thả yếu kém với sự rối rắm chặt chẽ. Kỹ năng phân tách, gỡ rối cũng cực kỳ quan trọng. Cái gì cũng có tác dụng riêng của nó, quan trọng là liều lượng vừa đủ thôi.
Ngôn từ luật của bọn Tây chặt chẽ em đồng ý, chứ sáng sủa thì không chắc, nếu không thì nhu cầu luật sư đã không cao đến vậy.
Quan điểm của em thì việc học Toán đúng là trò chơi. Cái mình nhận được là các kỹ năng đồng hành trong lúc giải bài toán chứ không phải bản thân nó. Thấy thiếu cái gì thì luyện bài đó, đủ với nhu cầu, không thích chơi thì thôi. So sánh với tập tạ, nhiều người tập tạ với mục đích khác nhau như để khỏe, để đẹp, hoặc để thành Arnold, nhưng rất ít người đi làm bốc vác.
Đối với em thì hiện tại làm vài bài toán trẻ đúng là để thay chơi cờ thật, bài lớn hơn thì khó quá không vui nên không làm.