- Biển số
- OF-58997
- Ngày cấp bằng
- 13/3/10
- Số km
- 712
- Động cơ
- 448,685 Mã lực
Cụ Mai cơn đi Nhật về mới ra phần "dở" của Nhật à?
Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật.
Có cụ nào đc diễm phúc ấy chưa ạ
cám ơn bác xem hình của bác làm e quyết tâm phải đi Nhật 1 lần trong đời
Em cũng rất thích sang Nhật ạh
Cảm ơn các cụ ủng hộ ..Cụ viết rất chi tiết và hay. Cám ơn cụ đã cho xem cái nhìn về cuộc sống và xã hội Nhật Bản. Khâm phục tinh thần, ý chí, sự chăm chỉ, của người Nhật.
Vâng có nhiều lúc em cũng đi vào giờ đi làm nên mọi nơi vắng vẻ lắm.Công viên trông vắng người bác Mai cơn nhỉ! Hay bác đi vào giờ làm!
Em thấy giới trẻ mỗi nước đều có cái hay riêng. Em thấy giới trẻ nước mình dạo này cũng ổn lắm đó cụ. Em cũng hay chơi với các bạn 8X và 9X thì thấy các bạn cũng trưởng thành và nỗ lực nhiều.thấy nhật đẹp.nhưng các bạn trẻ thì chắc ko bằng vn đâu cụ nhở
"Ngon" của cụ theo ý nào hả cụ?gái nhật k ngon như mình nghĩ
Một số cái dở em đã tóm tắt hết rồi mà, cụ lại ko đọc kỹ roài..Cụ Mai cơn đi Nhật về mới ra phần "dở" của Nhật à?
Có gì đâu cụTên anh này làm em nhớ tới 1 người Nhật Bổn rất nổi tiếng mà em thích đó là anh Shin " Cậu bé bút chì " ( Mong bác thông cảm nha. Em k có ý xúc phạm gì )
Cảm ơn em, mang được phần nào những nét văn hóa của Nhật về cho mọi người cùng thưởng thức bản thân anh cũng thấy vui lắm...cái top này của anh hay tuyệt, em xem một lèo ko biết chán. thực sự là trước giờ em vốn không ưa dân Nhật cho lắm nhưng sau khi đọc bài này xong thì phải nói là quá phục họ luôn. rất cảm ơn anh vì đã tặng cho mọi người một chuyến du lịch qua màn ảnh nhỏ hết sức thú vị
Một câu hỏi rất hay... điều này thì còn phải nghiên cứu nhiều năm mà cũng ko thể trả lời đủ ý được. Lúc nào có dịp ngồi đối ẩm, em kể cụ nghe chắc cụ sẽ rõ hơn được chút xíu..Mất hơn 2 tuần em mới đọc xong 145 trang của topic này. Rất hay. Đang định đọc lại một lần nữa, nhưng đọc chậm chậm và ngắm ảnh kỹ hơn. Cảm ơn cụ michaeljo rất nhiều .
Em đọc các tác phẩm của tác giả Nhật Bản như của Murakammi Haruki (Rừng Na Uy, Biên niên ký chim vặn dây cót v.v.), Junichi Watanabe (Gặp lại người xưa) v.v. thấy tâm trạng của các nhân vật rất buồn, nhiều nhận vật trầm cảm, tự tử. Sau khi đọc xong 145 trang của topic này em cứ thắc mắc vì sao một đất nước tươi đẹp, trẻ em được nâng niu, con người được tôn trọng, được đặt lên hàng đầu mà tỷ lệ người Nhật tự tử lại cao gần như nhất thế giới (hơn 30.000 người một năm)? Vì sao số người Nhật bị mắc bệnh trầm cảm cũng rất cao trong khi mình thì chỉ mong ước được phát triển như họ, trẻ em, người già được chăm sóc như họ, con người được tôn trọng như họ?
Thank anh rất nhiều. Chúc anh và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.Một câu hỏi rất hay... điều này thì còn phải nghiên cứu nhiều năm mà cũng ko thể trả lời đủ ý được. Lúc nào có dịp ngồi đối ẩm, em kể cụ nghe chắc cụ sẽ rõ hơn được chút xíu..
Đúng là qua một số tác phẩm của Nhật bản mà cháu được biết như "Ký sự một Geisa" v.v... đều thấy toát lên vẻ u uất hay trầm cảm từ những nhân vật, hay cả những truyện tranh Hentai, cũng đều có nhân vật trầm tư, mặc cảm khá nhiều, có lẽ đấy là lối văn phong của người nhật, nhưng nó cũng phản ánh phần nào sự thật trong tâm tư tình cảm của người dân họ. Mà theo một thống kê của châu Âu thì càng những nước nghèo, hoặc chậm phát triển thì tâm tư tình cảm của con người lại càng lạc quan, vui tươi hơn, họ vui sướng vì chỉ có một niềm vui rất nhỏ mà thôi, ngược lại những nước phát triển cao thì mức độ hài lòng của con người lại càng thấp, có thể do những chuẩn mực mà họ tự đặt ra là đã cao rồi, nên họ không vui vẻ khi không đạt được nó. Cháu nghĩ vậy, nên có nhiều người chán nản và tự tử khi họ cảm thấy bế tắc trong cuộc sống mà không biết rằng ở đâu đó trên trái đất này vẫn còn những con người mà có thể nhảy múa cả đêm chỉ vì kiếm được một con thỏ rừng. Không biết Cụ Maicon có chia sẻ thêm gì về văn hóa Nhật nữa không?Mất hơn 2 tuần em mới đọc xong 145 trang của topic này. Rất hay. Đang định đọc lại một lần nữa, nhưng đọc chậm chậm và ngắm ảnh kỹ hơn. Cảm ơn cụ michaeljo rất nhiều .
Em đọc các tác phẩm của tác giả Nhật Bản như của Murakammi Haruki (Rừng Na Uy, Biên niên ký chim vặn dây cót v.v.), Junichi Watanabe (Gặp lại người xưa) v.v. thấy tâm trạng của các nhân vật rất buồn, nhiều nhận vật trầm cảm, tự tử. Sau khi đọc xong 145 trang của topic này em cứ thắc mắc vì sao một đất nước tươi đẹp, trẻ em được nâng niu, con người được tôn trọng, được đặt lên hàng đầu mà tỷ lệ người Nhật tự tử lại cao gần như nhất thế giới (hơn 30.000 người một năm)? Vì sao số người Nhật bị mắc bệnh trầm cảm cũng rất cao trong khi mình thì chỉ mong ước được phát triển như họ, trẻ em, người già được chăm sóc như họ, con người được tôn trọng như họ?
Cụ trả lời hay quá, cái chính của cuộc sống trầm cảm của người nhật có thể nói như vậy, nhưng bên cạnh đó cũng do xã hội Nhật bản phát triển gần như đến cực đại ( tiền nhiều quá toàn đem làm ODA cho các nước đang phát triển )... Do vậy người dân được hưởng thụ một cuộc sống gần như tốt nhất. Cái mà em được nghe một người Việt nói lại sau khi sang Nhật đó là: Đây là nước trình diễn những công nghệ hiện đại nhất trên thế giới. Cái gì hay nhất, tốt nhất thì dân Nhật hưởng trước. Thêm vào nữa, một người Nhật cũng đã từng nói với em rằng: Xã hội phát triển max rồi nên người dân Nhật nhiều khi có quan niệm, sống mà không còn có mục đích gì để sống nữa nên cũng như chết mà thôi... Haizz.. Phức tạp quá, nhiều khi em cũng thấy rối...Đúng là qua một số tác phẩm của Nhật bản mà cháu được biết như "Ký sự một Geisa" v.v... đều thấy toát lên vẻ u uất hay trầm cảm từ những nhân vật, hay cả những truyện tranh Hentai, cũng đều có nhân vật trầm tư, mặc cảm khá nhiều, có lẽ đấy là lối văn phong của người nhật, nhưng nó cũng phản ánh phần nào sự thật trong tâm tư tình cảm của người dân họ. Mà theo một thống kê của châu Âu thì càng những nước nghèo, hoặc chậm phát triển thì tâm tư tình cảm của con người lại càng lạc quan, vui tươi hơn, họ vui sướng vì chỉ có một niềm vui rất nhỏ mà thôi, ngược lại những nước phát triển cao thì mức độ hài lòng của con người lại càng thấp, có thể do những chuẩn mực mà họ tự đặt ra là đã cao rồi, nên họ không vui vẻ khi không đạt được nó. Cháu nghĩ vậy, nên có nhiều người chán nản và tự tử khi họ cảm thấy bế tắc trong cuộc sống mà không biết rằng ở đâu đó trên trái đất này vẫn còn những con người mà có thể nhảy múa cả đêm chỉ vì kiếm được một con thỏ rừng. Không biết Cụ Maicon có chia sẻ thêm gì về văn hóa Nhật nữa không?
Em nghĩ đây cũng là một cách hiểu đúng, lý do thì có nhiều chiều..Em lại nghĩ là áp lực khẳng định mình của người Nhật quá cao, tinh thần tự trọng cũng quá cao nên những người tự thấy mình thua kém xã hội dễ tự tử.
Nhiệt tình quá cũng đâm lo cụ ợ, he he. Rất vui vì dc xem nhiều hình đẹp và những câu chuyện của cụ chủ thớt, cheerNói chung là cao cụ ợ, nhưng nếu sang đấy thì nên liên lạc với hội lưu học sinh bên đó, học sẽ giúp đỡ và chỉ dẫn nhiệt tình cho người yêu cụ không bị bỡ ngỡ và tiết kiệm được nhiều thứ đấy.
Cụ ơi cái vụ ODA thì e lại ko đồng ý 1 chút nhé, quan điểm của em là ODA bản chất vẫn là 1 thương vụ cho vay, thu lợi, lãi nó rẻ nhưng đi kèm là điều kiện về nhà thầu này nọ. E ví dụ kiểu nông dân như này chỗ dễ hình dung: ví dụ cho vay ODA 1000 tỷ, lãi suất so với lãi suất vay bình thường sẽ giúp ng vay rẻ hơn dc 100 tỷ đi, nhưng đi kèm với đó nc cho vay sẽ yêu cầu nhà thầu thực hiện là của nc cho vay, đương nhiên nhà thầu đi làm phải có lãi, nên phải cân nhắc nếu như nhà thầu nc họ mà thu về hơn 100 tỷ thì nc đi vay thiệt đấy nhé. he he. Đây là ví dụ mang tính trực tiếp, chứ còn nhiều khi cho vay lĩnh vực này, lại điều kiện ở món khác thoai, kinh tế mừCụ trả lời hay quá, cái chính của cuộc sống trầm cảm của người nhật có thể nói như vậy, nhưng bên cạnh đó cũng do xã hội Nhật bản phát triển gần như đến cực đại ( tiền nhiều quá toàn đem làm ODA cho các nước đang phát triển )... Do vậy người dân được hưởng thụ một cuộc sống gần như tốt nhất. Cái mà em được nghe một người Việt nói lại sau khi sang Nhật đó là: Đây là nước trình diễn những công nghệ hiện đại nhất trên thế giới. Cái gì hay nhất, tốt nhất thì dân Nhật hưởng trước. Thêm vào nữa, một người Nhật cũng đã từng nói với em rằng: Xã hội phát triển max rồi nên người dân Nhật nhiều khi có quan niệm, sống mà không còn có mục đích gì để sống nữa nên cũng như chết mà thôi... Haizz.. Phức tạp quá, nhiều khi em cũng thấy rối...