em cũng dự tính đi Nhật du lịch mà chưa tìm hiểu gì về Nhật cả,may gặp bài của bác
cái này hiển thị số điện tử, nó đang báo số 38, cụ mai cồ giải thích là cái gì cho anh em biết cái nhờ.
Đố các cụ biết cái này để làm gì ợ?
Chắc là báo nước rút còn 38 ngày nữa thì đến 1 ngày quan trọng nào đấycái này hiển thị số điện tử, nó đang báo số 38, cụ mai cồ giải thích là cái gì cho anh em biết cái nhờ.
Qua gian khổ mới thấy sự giúp đỡ dù nhỏ nhất cũng là đáng quý.Ở Nhật em thấy ở đâu, bất cứ cái gì cũng có bàn tay con người chăm sóc. Đến cái cây, bông hoa trên đường, cái cột đèn, viên gạch lát hè phố đều chỉnh chu.
Vậy mà quang cảnh sóng thần sau hơn 1 năm vẫn ngổn ngang, bộn bề thế mới biết sự tàn phá của sóng thần khủng khiếp thế nào.
Tinh thần người Nhật thì khỏi phải bàn các Cụ nhỉ.
Em có anh bạn ngừoi Nhật con triệu phú. Nhà máy Bánh kẹo của gia đình nằm đúng vùng thiệt hại.
Cơ ngơi gây dựng bao năm tan tành. (Chắc được Bảo hiểm đền bù 1 phần nào đó)
Bọn em góp Mì tôm....của VN ủng hộ...anh ấy trân trọng mang tất cả về Nhật cho GD, để thể hiện tình cảm của người Việt đối với Nhật, đối với anh ấy.(Thực ra Mì tôm bên đó không hề thiếu, Công tác cứu trợ bên đố các Cụ cũng hình dung ra, vừa nhanh, vừa kịp thời)
Rất cảm động.
Em không hiểu ý cụ, cụ giải thích rõ hộ em đươc ko? Kiệu VN quay như nào hả cụ?sao kiệu ở Nhật Bổn nó ko quay như kiệu ở VN mình cụ nhở hay kiệu Nhật nó ko thiêng????
Phần 2 này chưa hết đâu cụ, em chuẩn bị viết tiếp đây.Hết NHật Bản phần 2 là gì cụ Mai ơ
Dở em đã nói trong phần 1 rồi đó cụ, còn phần 2 em diễn tả hành trình chuyến đi thôi. Em yêu quê ngoại bình thường, chả bằng quê em cái gì cũng rẻ mà đẹp. Dịch vụ tuy hơi lởm chút nhưng dù sao còn chém gió được. Bên bển chém gió với mấy em phục vụ thì làm gì có ai nghe..Đọc hết 2 phần của cụ Jo về Nhật Bản rồi vẫn chỉ thấy toàn cái hay, chả thấy cái dở nào.
Hay tại cụ Jo yêu quê ngoại quá.
Câu này hay và rất đúng đấy. Chúc cụ sớm thực hiện giấc mơ của mình. ( em chả thấy ảo tí nào cả cụ ợ, ganbatte kudasai. )hay quá cụ Mai Cồ ợ!^^
cháu đọc hết cả từ thớt 1 đến đây trong 2 ngày rưỡi.
Lót dép hóng các phần tiếp của cụ.
Ko có đkiện tài chánh nên rất hóng cụ để đc du lịch qua ảnh.
Cháu vẫn đang trên con đường trau dồi Nihongo ợ... ==> hơi bị nhiêu khê
hi vọng tg lai sẽ có dịp sang thăm 1 lần cho biết.
Cảm giác tự mình chụp choẹt nó có fần sung sướng hơn ( dẫu biết cái ngày đó sao mà quá xa vời, đối với cháu có thể gọi là hơi ảo )
p/s: đã vodka cụ roài mà phải 10 lượt nữa mới vod típ đc, mong cụ xá cho
p/s 2: tình cờ tìm được thớt cụ lúc lang thang Gúc-sama tìm thông tin Nihon
Vậy là làm 1 lèo và sau khi đọc hết thớt 1 là reg nick vod ngay cho cụ đấy ợ.
Lời cuối: Chúc cụ và gia đình luôn hạnh phúc cũng như có típ các phần sau cho cháu còn hóng nhá!^^
Cảm ơn cụTheo em biết thì là dưa Hoàng Kim cụ ợ ^^
Em không nghĩ như cụ vì nghĩ như thế là nhiều quá..Vốt cụ. Nếu bắt tay ngay từ bây giờ thì em nghĩ 10 phần ko đc cũng đc 6-7 phần.
Em thì không ngạc nhiên..Em đã khóc khi đọc bài này. Cảm ơn cụ. Em cũng thấy ngạc nhiên về mình nữa.
Lời nhận xét của cụ rất công minh nhưng vẫn có cái tình, làm em cảm động. Cảm ơn cụ nhiều.Kính thưa cụ chủ thớt,
Toát mồ hôi hột, mất khoảng 1 tuần tranh thủ mới đọc hết Thread của cụ, trước tiên hết sức cảm ơn cụ đã cho a e một Thớt có ý nghĩa như thế này. Dưới đây xin phép được có vài chia sẻ với cụ chủ:
* Nhược điểm:
- Quá tốn thời gian của a e vì thới hay quá
- E cũng mới lọ mọ vào đọc Thread này, thấy hay quá nên e đọc, nhưng e ko rõ thứ tự thời gian cụ post ntn cho nó nắm đc tính thời sự... có khi lần sau cụ nói rõ 1 xíu, để còn lưu vào sử sách nhỉ
* Ưu:
- Cụ chủ có khả năng diễn đạt rất tốt. Thôi, e ko khen cái đó nữa, e khen cái khác:
- Cụ đi nhiều, biết nhiều cả 2 nước, nhưng suy nghĩ của cụ rất tích cực và e rất thích về điều đó: e ko bao giờ cổ xúy cho những ai thấy nước khác đẹp, hay... xong chê ta tơi bời. Chê để xây dựng thì rất tốt, nhưng cho sướng mồm thì e nghĩ chẳng để làm gì cả.
- Ông bác Vợ của e cũng lấy vợ Nhật. Rồi cũng như cụ nói, chồng lại về VN, vợ khăn gói quả mướp ở lại Nhật. Nhưng ko đc như cụ chủ, ông bác e nhiều khi khen Nhật, nhưng cay cú VN quá... e hơi bị nản cái vụ này.
- E cũng đi nhiều, đặc biệt là Châu Âu, nhưng Nhật lại chưa bao giờ đến. Rất cám ơn cụ đã cho e hiểu về nước Nhật, e đang tính lại có khi về sau già già, thu xếp kinh tế ổn cho gia đình e sang Nhật học cái cho nó thêm văn hóa
Chúc cụ mọi điều tốt lành
Hay - Dở. Cái chính là HAY nhiều hơn DỞ!
Các em ấy chịu khó ăn chư ko lướt OF như cụ và em..kết mỗi quả đồng phục học sinh he he mỗi tội sao nhìn em nào cũng béo nhấy
Em nhớ hồi xưa thi thoảng theo anh em trong khu tập thể đi vặt vòi nước bằng đồng đem bán để lấy tiền mua kẹo kéo. Hồi đấy mà có con này thì kẹo ăn thôi rồi luôn..thớt cụ mai cơn jo quá hay. cụ học báo chí ra có khác. cảm ơn cụ.
xem cái hình con chó bằng đồng này, em đảm bảo, nếu ở nhà mềnh kiểu gì hôm sao cũng bị đào mất để bán đồng nát.
Hy vọng giúp được bác ít nhiều.em cũng dự tính đi Nhật du lịch mà chưa tìm hiểu gì về Nhật cả,may gặp bài của bác
Em đã nhờ đến trợ giúp của người thân rồi nhưng mà cũng không ai biết để làm gì..cái này hiển thị số điện tử, nó đang báo số 38, cụ mai cồ giải thích là cái gì cho anh em biết cái nhờ.
Cụ ở 10 năm lâu thế nhỉ? Cụ có lập gia đình với mợ Nhật nào ko? khu cụ ở cũng bị nặng đấy.Cảm ơn cụ chủ thớt. Em cũng đã ở Nhật 10 năm, mới dứt áo về VN sau trận động đất (Em ở Tsukuba, Ibaraki cụ nhá), mỗi khi nhìn thấy ảnh cụ chụp, người lại thấy nao nao khó tả.
Cũng là một giải pháp đây..Chắc là báo nước rút còn 38 ngày nữa thì đến 1 ngày quan trọng nào đấy
Cảm ơn cụ đã đọc và ủng hộ .cảm ơn cụ chủ thớt đã cho em đi du lịch nhật bản qua hình ảnh
Triều tiên 100 năm, VN mình 99 năm. Vẫn it hơn heheheViệt Nam thì bao nhiêu năm nữa mới theo kịp hả Cụ.
Em đang hóng ảnh của Cụ chủ.
Nhất cụ đấy! Cơm Tàu, nhà Tây,......
Hai gia đình chụp ảnh với nhau tại nhà thờ...
Cô dâu đi xe, mọi người và cả em đi bộ, thế mà còn về ks trước để chụp được ảnh..
Trời ơi, quảng cáo JAV công khai hả cụ, cái em trên là Saori Hara có đóng phim Nhục Bồ Đoàn bản mới :o
Ozawa thì nổi tiếng quá rồi cụ nhểChủ thớt sướng quá trời vậy.Qua đó gặp Ozawa gửi lời hỏi thăm em ngưỡng mộ chị ấy lắm nha
Sáng hôm sau dậy sớm để đi đến thăm kinh đô cũ của Kyoto như nào thì nhận được ngay thông báo dán cửa là ngày hôm đó không mở cửa. Chán không còn gì để nói. Đành phải loanh quanh bên ngoài chụp mấy cành hoa đào chớm nở.
Kinh thành này to rộng và hoành tráng lắm, tiếc là không được vào.
[/QUOT
trông người lại nghĩ đến ta, bên mình có cây mơ hoa nở cũng đẹp không kém mấy cây này đâu ah, và hoa đào rừng thì cũng thôi rồi , chỉ là chúng ko có đất diễn thôi ah, chúng nhưỡng chỗ cho chung cư cao ốc hết rồi ah
cụ ơi , câu chuyện này xúc động quá, và thật may mắn cho hachiko vì nó được sinh ra ở Nhật, và nó được tôn vinh vì đức tính cao đẹp của mình. Nếu hachiko ở Việt Nam thì nó cũng được đến Nhật nhưng không phải là Nhật Bản mà là Nhật Tân.Hachiko - chú chó trung thành !!!
Câu chuyện xảy ra vào năm 1925, tại tỉnh Shibuya.
Như thường lệ, buổi sáng giáo sư Ueno Eizaburo đi bộ tới nhà ga Shibuya, theo sau là chú chó trung thành Hachi, có nick name là Hachiko. Hachiko không được phép theo giáo sư đến Đại Học Hoàng Gia ( nay là Đại Học Tokyo ), nơi ông đang giảng dạy. Nhưng chiều cũng vậy, cứ đến 3h , Hachiko lại ra nhà ga đợi giáo sư. Nhưng vào ngày 12 tháng 5 năm đó, giáo sư Ueno đã qua đời sau một cơn đột quỵ khi đang ở trường đại học và mãi mãi không thể trở về được. Còn Hachiko như mọi ngày, vẫn đến nhà ga vào lúc 3 giờ chiều để đón chủ nhân. Nhưng hôm đó đã qua 3 giờ rất lâu, bao nhiêu chuyến tàu đã đi qua, trời đã tối mà không thấy giáo sư về. Và Hachiko, chú cho trung thành không hề nản lòng, Hachiko vẫn đứng đợi và đợi.
Hachiko linh cảm rằng có chuyện gì chẳng lành đã xảy ra, tuy vậy nó vẫn ra ga đợi chủ nhân vào lúc 3h chiều mỗi ngày. Chẳng bao lâu sau, những người xung quanh bắt đầu để ý tới sự chờ đợi vô vọng của của Hachiko đối với người chủ nhân đã qua đời của mình. Lần lượt, từ người làm vườn trước đây của giáo sư, đến giám đốc nhà ga và những người dân trong vùng đã cho Hachiko ăn và thay phiên nhau chăm sóc nó. Câu chuyện về chú chó trung thành nhanh chóng được lan truyền khắp nơi và Hachiko được coi như một tấm gương sáng về lòng trung thành. Người ta tìm đến Shibuya chỉ để nhìn Hachiko, cho nó ăn, hoặc nhẹ nhàng xoa đầu vào đầu nó để chúc may mắn.
Nhiều ngày, nhiều tháng, rồi nhiều năm trôi qua, Hachiko vẫn có mặt đều đặn ở nhà ga vào lúc 3h chiều, mặc dù nó đã bị bệnh viêm khớp và đã quá già yếu rồi. Cuối cùng vào ngày 7 tháng 3 năm 1934, gần 10 năm kể từ ngày nó nhìn thấy chủ nhân lần cuối cùng, người ta tìm thấy Hachiko -lúc đó đã 12 tuổi -nằm gục chết tại chính cái nơi mà nó đã đứng đợi chủ nhân của mình trong suốt nhiều năm.
Cái chết của Hachiko được đăng lên trang nhất của rất nhiều tờ báo lúc bấy giờ và người ta đã dành hẳn một ngày để để tang Hachiko. Từ số tiền đóng góp của dân chúng trong cả nước, người ta đã thuê nhà điêu khắc Ando Teru để làm một bức tượng Hachiko bằng đồng. Vào tháng 4 năm 1934, bức tượng được hoàn thành và được đặt trang trọng ở bên trong sân ga, tại chính vị trí nó đã đứng đợi chủ nhân trong gần 10 năm.
Tuy nhiên, vài năm sau đó, Nhật Bản lâm vào chiến tranh, tất cả những thứ gì là kim loại đều bị lấy đi để làm vũ khí, không ngoại trừ bức tượng Hachiko. Sau khi chiến tranh kết thúc, vào năm 1948, con trai của Ando Teru là Takeshi đã làm một bức tượng Hachiko mới. Bức tượng đó được đặt ở ga Shibuya cho đến tận ngày hôm nay.
Bên cạnh mộ của giáo sư Ueno tại nghĩa trang Aoyama cũng có đặt một bức tượng của Hachiko. Có nhiều tin đồn rằng xương của Hachiko cũng được chôn tại đó. Nhưng thực ra bộ xương của Hachiko hiện đang được trưng bày tại Viện Bảo tàng Quốc Gia.
Còn tại nhà ga Shibuya, chú chó trung thành Hachiko vẫn đứng đó, mãi mãi chờ đợi chủ nhân của mình. Nơi đó , ngày nay còn được biết đến như một điểm hẹn ở Shibuya, nơi người ta đến đó và ngồi đợi bạn của mình.
Tôi và Hachiko tại Shibuya station
Hình như từ đó, nơi đặt tượng của Hachiko trở thành nơi hẹn hò gặp gỡ của người dân Tokyo. Đến tận bây giờ, nếu bạn có dịp đến nơi này, bạn sẽ thấy Hachiko được bao quanh bởi một đám đông những người mà mắt thì cứ nhìn "dáo dác" vòng quanh, thỉnh thoảng lại gọi điện thoại hoặc nghe điện thoại. Họ đang chờ, tìm nhau đấy.
(Nội dung của bài viết này giống so với wikimedia nhưng truyền tải tốt hơn về tình cảm. Trích nguồn từ đây.)
Em nói thiệt hàu như tháng nào lũ f1 nhà em cũng bắt bố mẹ đến đóng thuế cho nhà sách của cụ trên đường giảng võ " nhà em ở hoàng cầu ạ "cụ ơi cụ Mai Cồ có nhá sách ở Giảng Võ ợ, cụ cho địa chỉ để dân ta ửng hộ đồng bào ta ahSố HTM bên em chưa kịp update cụ ợ, cụ có nhu cầu gì cứ nói với e nhé.. tks cụ..