Nói thật em được ăn cái bánh này 2 lần!. Chẳng là ông nhạc em là cán bộ cơ quan nhà nước và là Sếp của cái bác là ông con trai cả của cái nhãn bánh Bảo Phương này!, vì thế trung thu năm nào cũng có được vài hộp bánh làm quà của bác này!. Ông nhạc em thì lúc nào cũng khoe là người ta phải xếp hàng dài kinh lắm!, nào thì là mỗi vụ bánh nhà ông bác kia đút túi vài chục tỷ nọ kia … xong cũng cho nhà em 1 hộp!. Thế mà nói thật với các cụ em chắc ăn rơm ăn rạ quen rồi hay sao mà em ăn cái bánh này thấy nó chẳng có cái mẹ gì đặc biệt!. Em cũng trải qua thời đói khát ăn cơm độn rồi chứ có phải ăn trắng mặc trơn đâu nên em cũng có nhiều Hoài niệm về thời khó khăn đó!, vậy mà ăn cái bánh đấy em cũng chẳng cảm nhận được gì!, ngon thì chẳng thấy ngon!, bao bì thì xấu xí quê mùa!, nhãn mác thì như mấy cái hàng gia công rẻ tiền!…. Nói về ngon thì em ăn không thích bằng mấy cái bánh nhãn hiệu như Kinh Đô hay Hữu nghị!, nói thật luôn!.
Nhìn bọn Nhật hay Hàn mà mấy cái bánh gạo hay bánh bột nếp bình dân của nó ngày xưa mà giờ nó làm thành cái bánh có bao bì rất đẹp!, làm quà cũng thấy sang, biếu xén nhìn nó còn thấy còn sang trọng!. Chứ cái ông Bảo Phương này nhìn cái bao bì rõ chán!