chiên za tình êu đơi òi
dưng theo tay Tòng thì Củi to ko lo chết đói
vây kết luận tềnh đến từ Củi t
)
Khi xin vào làm chân trông xe ở chỗ quán bia đầu phố, tôi giấu nhẹm chuyện mình đã có bằng đại học, thế mà không hiểu sao mấy thằng trông xe cùng tôi vẫn biết, và chúng tỏ thái độ khinh khỉnh. Chúng không nói, nhưng tôi hiểu, trong lòng chúng đang giễu: “Tưởng có bằng đại học mà ngon sao? Cuối cùng cũng là thằng trông xe như mấy đứa thất học bọn tao thôi!”.
Tôi mặc kệ, bởi tôi tin: dù làm gì thì có bằng cấp vẫn cứ hơn. Rồi sẽ tới ngày chúng mày nhận ra điều đó…
Và cái ngày ấy đến rất sớm: Đó là hôm quán bia vắng khách, cả lũ đang ngồi vỉa hè tán phét thì có một bà Tây khoảng 60 tuổi đi tới và hỏi chúng nó cái gì đó. Tất nhiên, mấy thằng đó không hiểu bà Tây nói gì. Đúng lúc ấy tôi từ trong đi ra. Bốn năm đại học giao tiếp với toàn giảng viên nước ngoài khiến vốn ngoại ngữ của tôi cực tốt. Tôi hỏi bà Tây là có chuyện gì? Bà Tây nói bà vừa bị giật mất túi xách, muốn hỏi đường tới đồn công an trình báo. Tôi bảo để tôi giúp…
Thế rồi tôi đưa bà Tây tới đồn công an, dịch những lời bà Tây nói cho các anh công an nghe, giúp bà Tây viết đơn tường trình… Bà Tây sau đó đã tìm lại được túi xách, gọi điện cảm ơn tôi rối rít… Hóa ra bà Tây đó là giám đốc một doanh nghiệp nước ngoài sang đầu tư tại Việt Nam, thấy ngoại ngữ của tôi ổn, bà liền mời tôi về làm phiên dịch luôn cho công ty bà. Tôi biết là cơ hội đã tới với mình, bởi thế, tôi đã nắm lấy và nỗ lực không ngừng…
…Chiều nay, tôi thư thái lái con Mercedes S600 chầm chậm về phía đầu phố, qua chỗ quán bia trước kia tôi đã làm một thằng trông xe. Quán đang vắng, và vẫn mấy thằng trông xe cùng tôi ngày trước đang ngồi tán phét. Thấy xe tôi đi chậm, tưởng khách, chúng lao ra mời chào. Tôi từ từ hạ kính xuống. Nhận ra tôi, mấy thằng đó sững người. Tôi chẳng nói gì, chỉ khẽ nhếch mép cười, rồi lạnh lùng nâng kính…
“Sao đi chậm vậy cưng? – bà Tây hỏi rồi gục đầu vào vai tôi nũng nịu – Đi mau về phòng em đi. Nay em rụng trứng, đang **** lắm đây nè!”.