Hay, cụ! Tks cụ rọi sáng bằng khoa học, thật là nhẹ cả ngườiTình yêu đến từ tuyến yên.
Đến thời điểm tuyến yên kích hoạt hormone sinh dục thì tự nhiên tình yêu xuất hiện.
Việc tiếp theo là sự ngẫu nhiên, ko yêu người này sẽ yêu người khác.
Hay, cụ! Tks cụ rọi sáng bằng khoa học, thật là nhẹ cả ngườiTình yêu đến từ tuyến yên.
Đến thời điểm tuyến yên kích hoạt hormone sinh dục thì tự nhiên tình yêu xuất hiện.
Việc tiếp theo là sự ngẫu nhiên, ko yêu người này sẽ yêu người khác.
Dì dạo này ốm quá, không muốn nàm cái dì cảThớt trôi sâu quá mà chửa thấy dì?!
Cảm ơn mợ xinh đẹp đã đồng cảm và tin vào những gì tốt đẹp còn hiện hữu trong cuộc sống này
Em cũng bận tối mắt, đêm về mí lên of chém ró đây nè. Cơ mà vẫn hi vọng 1 ngày nào đó được ngồi ngắm mưa, nghe nhạc và buôn chuyện cùng mợ
Phim Bệnh nhân người Anh mợ nhé!
Hôm nay đơ đơ nên em ngụ sớm. Mai em rảnh lại vào chém tiếp chờ mợ nghe và chém cùng
Em dạo này đơ quá. Đi cop tạm bài cho mợ xinh đẹp đọc tạmEm không bao giờ mất niềm tin vào những điều tốt đẹp cho dù đời xô em cũng kha khá lần rồi. Em bị người thân mắng vì việc đó nhiều nhưng em không hối tiếc. Đôi khi em còn thấy may mắn vì nhờ những cú xô đấy mà em loại bỏ được những người không tốt, giữ được những người bạn tốt cho mình. Nhờ thế, em cũng sống rất thanh nhàn, không phải vật vã bực bội vì người khác như nhiều người thân thiết của em.
Hôm nay em rảnh lại vào hóng âm nhạc thơ văn của mợ mà không thấy mợ update gì thế. Mợ làm em nhớ đến những ngày trẻ trung vui vẻ xưa kia của em và đám bạn thân. Mợ đừng bao giờ từ bỏ những mơ mộng đẹp xinh này nhé.
Biết đâu hôm nào có duyên, em và mợ lại cf buôn chuyện ngày mưa mợ nhỉ. Tiếc là em già rồi, bận bịu rồi nên không được ham chơi nữa, không là đã vi vu cf ngay.
Tâm trạng quá mợSao lại cứ phải trở về
Không ra đi mãi mãi ?
Hay là ở hẳn lại
Cho cuộc đời không còn những cách xa ?
Đường em đi có bao nhiêu ngả
Mà cứ phải về Hà Nội nhỏ nhoi kia ?
Về đếm những hạt mưa
Không còn mềm như tóc người xưa ấy
Về soi gương thấy lại
Một cuộc tình mãi vẫn chưa qua...
Này thì phố phường, này thì chợ hoa
Này ba hàng cây, trường xưa lối cũ
Thỏa mãn chưa những thương yêu ấp ủ ?
Rượu đâu cay bằng nỗi nhớ lên men …
Cả nỗi đau rồi cũng sẽ quen,
Anh nói thế sau những ngày cô độc
Sau những ngày cuồng điên hy vọng
Em về đây rồi,
sao những ô cửa vẫn vàng mắt đợi mong ?
Nước mắt long đong
Tìm chỗ nấp giữa tiếng cười bất chợt
Giữa nụ hôn nhòa nhạt
Chỉ một vị biệt ly …
Đừng nhắc đến một ngày ra đi
Vì cũng giống bao ngày ở lại
Xa cách vô biên, xa cách mãi mãi
Dù vẫn ở nơi này
Vẫn tơi bời nhớ nhau ...
Chẳng còn sông sâu, chẳng có núi lở
Nhưng vẫn còn cách trở
Vẫn những tiếng thở dài , đánh mất ,rồi đi qua
Thành phố buồn ngồi ngắm những cách xa
Dù có người trở về hay ra đi mãi mãi
Những con đường rộng dài
Đi suốt đời cũng chẳng gặp được nhau ….
_st_
Mùa thu không trở lạiTâm trạng quá mợ
PHỐ GIẬN ANH RỒI
Phố giận anh rồi bởi phố yêu em
Hàng cây ngày xưa lưu dấu chân hai đứa
Quán cóc vỉa hè cốc trà uống dở
Ban mai lêu hêu hoàng hôn rớt cũ mèm
Đã biết xa rồi nhưng vẫn ghé xem
Nhỡ đâu biết đâu có người trở lại
Nhỡ đâu có người tìm ta giữa chiều thu hoang hoải
Nhỡ đâu người cũng chẳng thể nguôi quên
Phố giận anh nên chẳng thèm nhớ một cái tên
Đã song hành cùng em một thời như hình với bóng
Phố đã thôi không còn trông ngóng
Một người đi là mãi mãi chẳng về
Chẳng phải vì em không tin nổi một lời thề
Chẳng phải vì em đã không là em nữa
Phố vẫn phố mà anh thôi nhớ
Chỉ còn em tha thẩn đợi một người
Yêu thì có cần đi hết một đời
Phố hỏi em em biết làm sao được
Có phút giây nào không anh hối tiếc
Phố giận rồi vì anh dám xa em...
-st-
Đến từ một chiều Mưa! mợ ạ
Hôm nay mợ mưa tâm trạng thíaTâm trạng quá mợ
PHỐ GIẬN ANH RỒI
Phố giận anh rồi bởi phố yêu em
Hàng cây ngày xưa lưu dấu chân hai đứa
Quán cóc vỉa hè cốc trà uống dở
Ban mai lêu hêu hoàng hôn rớt cũ mèm
Đã biết xa rồi nhưng vẫn ghé xem
Nhỡ đâu biết đâu có người trở lại
Nhỡ đâu có người tìm ta giữa chiều thu hoang hoải
Nhỡ đâu người cũng chẳng thể nguôi quên
Phố giận anh nên chẳng thèm nhớ một cái tên
Đã song hành cùng em một thời như hình với bóng
Phố đã thôi không còn trông ngóng
Một người đi là mãi mãi chẳng về
Chẳng phải vì em không tin nổi một lời thề
Chẳng phải vì em đã không là em nữa
Phố vẫn phố mà anh thôi nhớ
Chỉ còn em tha thẩn đợi một người
Yêu thì có cần đi hết một đời
Phố hỏi em em biết làm sao được
Có phút giây nào không anh hối tiếc
Phố giận rồi vì anh dám xa em...
-st-
Nỗi buồn chiều, ta uống với ta thôiMùa thu không trở lại
Cô bé ấy có một lần nói khẽ
Anh tin không, em sẽ ngủ một tuần
Anh đừng đến và đừng buồn anh nhé
Em ngủ rồi còn ai nữa mà mong
Em ngủ rồi, em có dậy nữa không?
Mùa thu tiễn anh qua miền phố vắng
Mỏng mảnh quá lời yêu không đủ ấm
Những đam mê ngày ấy ngỡ xa rồi
Nỗi buồn chiều, ta uống với ta thôi
Em như rượu - em làm ta cháy mất
Giấc ngủ ấy ai tin là có thật
Em một mình đốt hết cả mùa thu
Ở bên kia thành phố có sương mù
Ai hát đấy: Ta buồn như cỏ dại
Dậy thôi em, mùa thu không trở lại
Giấc mơ nào trên cỏ hãy còn xanh...
Em bị kéo theo tâm trạng mấy bài của mợ ÁpHôm nay mợ mưa tâm trạng thía
anh ơi em lìu tìu 59k mã lâu lắm rồiBằng chứng đâu,mợ cho lên đi.
Dạ, em cảm ơn.Em bị kéo theo tâm trạng mấy bài của mợ Áp
Copy 1 bài nữa cho mợ Mật đọc nè
Là một bàn tay từng siết chặt một bàn tay
Đi qua mùa bão giông
Đi qua mùa nắng gió
Bàn tay ấy hứa suốt đời không buông bỏ
Một bàn tay
Nhưng lời hứa gió bay
Bàn tay xưa tìm ấm êm bên một bàn tay khác
Hạnh phúc cũ hóa thành điều tẻ nhạt
Hân hoan phía này là đau rát phía bên kia
Một bàn tay những tưởng chẳng xa lìa
Một bàn tay đã cùng đi qua trăm sông nghìn núi
Đã từng lau giọt vui tràn khóe mi, cả những dòng lệ tủi
Từng là vùng trời bình yên, từng vỗ về an ủi
Là một bàn tay không thể thiếu trên đời
Nhưng thế sự chuyển dời
Hay vì lòng người thay đổi?
Bàn tay buông bàn tay không một lần tiếc nuối
Sao bàn tay vẫn còn tha thiết một bàn tay?
Tình yêu không có đúng sai
Chỉ có yêu và không yêu nữa
Nên lạ lùng gì đâu khi một bàn tay quên lời hứa
Với một bàn tay
Có phải lời hứa nào cũng nhẹ như gió bay?
Chỉ có Lão Trâu mới nghĩ ra chiện như lày và tương tự như lày.....bố khỉchiên za tình êu đơi òi
dưng theo tay Tòng thì Củi to ko lo chết đói
vây kết luận tềnh đến từ Củi t)
Khi xin vào làm chân trông xe ở chỗ quán bia đầu phố, tôi giấu nhẹm chuyện mình đã có bằng đại học, thế mà không hiểu sao mấy thằng trông xe cùng tôi vẫn biết, và chúng tỏ thái độ khinh khỉnh. Chúng không nói, nhưng tôi hiểu, trong lòng chúng đang giễu: “Tưởng có bằng đại học mà ngon sao? Cuối cùng cũng là thằng trông xe như mấy đứa thất học bọn tao thôi!”.
Tôi mặc kệ, bởi tôi tin: dù làm gì thì có bằng cấp vẫn cứ hơn. Rồi sẽ tới ngày chúng mày nhận ra điều đó…
Và cái ngày ấy đến rất sớm: Đó là hôm quán bia vắng khách, cả lũ đang ngồi vỉa hè tán phét thì có một bà Tây khoảng 60 tuổi đi tới và hỏi chúng nó cái gì đó. Tất nhiên, mấy thằng đó không hiểu bà Tây nói gì. Đúng lúc ấy tôi từ trong đi ra. Bốn năm đại học giao tiếp với toàn giảng viên nước ngoài khiến vốn ngoại ngữ của tôi cực tốt. Tôi hỏi bà Tây là có chuyện gì? Bà Tây nói bà vừa bị giật mất túi xách, muốn hỏi đường tới đồn công an trình báo. Tôi bảo để tôi giúp…
Thế rồi tôi đưa bà Tây tới đồn công an, dịch những lời bà Tây nói cho các anh công an nghe, giúp bà Tây viết đơn tường trình… Bà Tây sau đó đã tìm lại được túi xách, gọi điện cảm ơn tôi rối rít… Hóa ra bà Tây đó là giám đốc một doanh nghiệp nước ngoài sang đầu tư tại Việt Nam, thấy ngoại ngữ của tôi ổn, bà liền mời tôi về làm phiên dịch luôn cho công ty bà. Tôi biết là cơ hội đã tới với mình, bởi thế, tôi đã nắm lấy và nỗ lực không ngừng…
…Chiều nay, tôi thư thái lái con Mercedes S600 chầm chậm về phía đầu phố, qua chỗ quán bia trước kia tôi đã làm một thằng trông xe. Quán đang vắng, và vẫn mấy thằng trông xe cùng tôi ngày trước đang ngồi tán phét. Thấy xe tôi đi chậm, tưởng khách, chúng lao ra mời chào. Tôi từ từ hạ kính xuống. Nhận ra tôi, mấy thằng đó sững người. Tôi chẳng nói gì, chỉ khẽ nhếch mép cười, rồi lạnh lùng nâng kính…
“Sao đi chậm vậy cưng? – bà Tây hỏi rồi gục đầu vào vai tôi nũng nịu – Đi mau về phòng em đi. Nay em rụng trứng, đang **** lắm đây nè!”.
Lâu quá mới thấy có người gọi em là ÁpEm bị kéo theo tâm trạng mấy bài của mợ Áp
Là một bàn tay từng siết chặt một bàn tay
Đi qua mùa bão giông
Đi qua mùa nắng gió
Bàn tay ấy hứa suốt đời không buông bỏ
Một bàn tay
Nhưng lời hứa gió bay
Bàn tay xưa tìm ấm êm bên một bàn tay khác
Hạnh phúc cũ hóa thành điều tẻ nhạt
Hân hoan phía này là đau rát phía bên kia
Một bàn tay những tưởng chẳng xa lìa
Một bàn tay đã cùng đi qua trăm sông nghìn núi
Đã từng lau giọt vui tràn khóe mi, cả những dòng lệ tủi
Từng là vùng trời bình yên, từng vỗ về an ủi
Là một bàn tay không thể thiếu trên đời
Nhưng thế sự chuyển dời
Hay vì lòng người thay đổi?
Bàn tay buông bàn tay không một lần tiếc nuối
Sao bàn tay vẫn còn tha thiết một bàn tay?
Tình yêu không có đúng sai
Chỉ có yêu và không yêu nữa
Nên lạ lùng gì đâu khi một bàn tay quên lời hứa
Với một bàn tay
Có phải lời hứa nào cũng nhẹ như gió bay?
Em cũng bắt chước mợ rủ rê người taDạ, em cảm ơn.
Em cũng tặng mợ một bài em copy đâu đó.
.Về với em không?
Về dựng căn nhà nhỏ
Bên dòng sông có cỏ mọc bốn mùa
Khu vườn hoang em trồng loài hoa đỏ
Tối lửa, tắt đèn mình nương tựa đời nhau..
Về với em không?
Dù tóc rối bạc màu
Em nấu ấm trà khuya..anh ngồi nghe gió thổi
Mỗi buổi bình minh anh ra đồng lúa mới
Em bếp núc, cửa nhà, em may áo..cho anh !
Về với em không?
Về sống kiếp an lành
Miễn là mình vui, mình thương nhau là đủ
Không cần xa hoa, bôn ba viễn xứ
Ai chê mình nghèo thì mình vẫn an nhiên..
Về với em đi, về tìm lại bình yên!
Tìm lại tuổi thơ và se duyên kết tóc
Về với em thôi, về quên khó nhọc
Quên những muộn phiền của năm tháng xa xăm..
Lâu quá mới thấy có người gọi em là Áp
Thơ thẩn tí thôi
Em có khóc đâu anh ?
Là nụ cười tan ra đấy chứ..
Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ ,
Một nụ cười dai dẳng niềm đau
Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau ...
Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố ,
Trái tim em không đủ sức đối đầu ...
Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh ,
Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
Chỉ có em khi thu về man mác
Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười ...!!!
_st_
Hay là thếChắc lâu lắm mợ mới tái xuất giang hồ nên người ta hem có cơ hội gọi tên mợ