Thị trường của TQ thì quá rộng lớn, dân số của họ lại quá đông nên các doanh nghiệp làm ra sản phẩm không cần lo đến việc chiếm thị phần cạnh tranh lẫn nhau này nọ. Hơn nữa nhà nước TQ lâu nay có chính sách phá giá đồng NDT so với đô la, trong nước thì có rất nhiều thứ ưu đãi cho doanh nghiệp sản xuất ví dụ lãi suất ngân hàng cho các công ty vay cực thấp, như cho không, lại còn giãn nợ hoãn nợ xoá nợ, nôm na là thu ngoại tệ nước ngoài về để cấp tiền cho công ty trong nước. Thế nên doanh nghiệp làm xe điện của TQ nở rộ như hoa mùa xuân chưa cần bán sản phẩm, làm ra được sản phẩm là đã được nhà nước hỗ trợ, có tiền… Các doanh nghiệp lớn bắt đầu mua lại sáng chế, thuê lại nhân công, mua lại nhà xưởng của các DN nhỏ, giống như khe đổ về suối suối đổ về sông, trăm sông đổ về Hoàng Hà, Trường Giang…
Sản phẩm trong nước giá rẻ hơn đáng kể so với ngoại nhập nhờ thuế ít, chất lượng có thể tệ hơn cũng được, tiền nào của nấy (như kiểu wave tàu) thì dân họ mua thôi có gì đâu, rồi bắt đầu quá trình cải tiến, nâng cấp, dần dần tiệm cận chất lượng hàng ngoại…
Còn ở ta thì thôi, doanh nghiệp làm ra nhiêu ngân hàng nuốt sạch, làm ra không bán được, mới khởi nghiệp đang vay nợ mà thuế đã gõ không trượt phát nào. DN giống như con bò cho đủ thứ thành phần vắt sữa, lớn không nổi