- Biển số
- OF-197289
- Ngày cấp bằng
- 4/6/13
- Số km
- 44,268
- Động cơ
- 620,275 Mã lực
tình là trang giấy trắng ai thích viết gì thì viết . bôi gì thì bôi
Cụ nói đúng rồi đấy, suy đồiThì cũng phải có gì để đổ lỗi chứ cụ.
Chả nhẽ đổi cho đạo đức suy đồi thì nó to quá, em chả dám nghĩ ấy...![]()
Cụ lôi đâu ra cái định nghĩa đó vậytình là trang giấy trắng ai thích viết gì thì viết . bôi gì thì bôi
Vật chất quyết định ý thức. Khi còn đói khổ thì họ làm mọi cách để có tiền dù rằng nó cực nguy hiểm cho người khác. Khi xh phát triển như Mẽo chẳng hạn thì họ mới coi trọng chất lượng cuộc sống.Nay em rảnh lại lập cái thớt nhảm về tình người trong cuộc sống xung quanh ta.
Khi mà mỗi người chúng ta còn đang mải miết trong vòng xoáy của cuộc sống dường như "tình người" trở thành một điều xa xỉ?
Chúng ta sẵn sàng dẫm đạp nên nhau để đạt được mục đích của bản thân?
Nhưng báo đài thì luôn ca ngợi con người VN chúng ta thân thiện?
Em ngồi ngẫm từ những gì bản thân đế những gì tiếp cận trên thông tin xung quanh thì em thấy nó không đúng hoặc rất ít.
+ Chỉ cần va chạm nhỏ khi tham gia giao thông mà sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết, hoặc chửi bới mà không tuân theo lý lẽ nào cả hay nói không ngoa thì là cậu ông giời.
Như em mấy lần đi đường gặp vài thanh niên đầu không đội mũ, tay cầm điện thoại, mình đi chậm bấm còi để chú ý thì nó quay ra bặm chợn như tưởng ăn tươi nuốt sống mình.
Nên thủ đô đang lò do tìm đường thì gặp ông già đi ét hắt nhả cho câu "về quê đi, lên HN làm gì"
Có lần em đi làm va vào một phụ nữ chạy cắt qua đường, có hai anh đi ô tô dừng xe bảo cho lên chở ra bệnh viện, lúc ấy em nghĩ may quá.
Sau khi vào bệnh viện đưa vào cấp cứu thì các ông ấy lôi em ra đòi tiền 500K cho 5Km và bảo là máu me lên phải rửa xe, nhưng trong trí nhớ thì em nhớ là người phụ nữ kia không bị xước sát chảy máu gì, trả tiền vào xem tình hình ntn thì đúng như vậy. Một hành động đẹp nhưng bỗng chốc bị đồng tiền làm xấu đi.
+ Người ta sẵn sàng vì lợi ích mà dùng chất cấm để sử dụng chế biến thực phẩm dù biết rất rõ nó có thể chết người mà quên mất rằng mình hàng ngày vẫn tiêu dùng các mặt hàng khác và liệu những mặt hàng đó có sử dụng chất độc hại?
+ Sẵn sàng trặt chém người lạ mà không bao giờ nghĩ mình bị trặt chém khi đến chỗ khác.
+ Tận dụng mọi lý do để tăng giá (Điển hình giá xăng, dầu tăng, lương tăng) để kiếm lời mà không nghĩ rằng những mặt hàng khác cũng tăng giá theo.
+ Đầy tớ của dân thì thi nhau đục khoét mà không nghĩ rằng khi đất nước này không còn gì thì sẽ ntn? còn chỗ dung thân hay không? Nên nhớ dù bạn có giàu đến cỡ nào thì nơi bạn ở nếu không là nơi bạn sinh ra và lớn nên thì bạn cũng sẽ không thể hòa đồng hay cũng giống như bạn sống trong một lâu đài nhưng không có cảm giác đó là ngôi nhà của bạn.
Còn rất rất nhiều vấn đề khác.
Nhưng khi viết đến đây em lại thấy từ em dùng có vẻ bị sai hoặc không phù hợp cho lắm, có lẽ phải là văn minh thì đúng hơn. Còn tình người nó thiên về cảm xúc và phụ thuộc vào từng người.
Cái đấy chỉ là ngụy biện cụ ah.Vật chất quyết định ý thức. Khi còn đói khổ thì họ làm mọi cách để có tiền dù rằng nó cực nguy hiểm cho người khác. Khi xh phát triển như Mẽo chẳng hạn thì họ mới coi trọng chất lượng cuộc sống.
Chuẩn luôn cụ ơi. Trước đây Mẽo nó cũng có rất nhiều nhà máy ô nhiễm môi trường, rất nhiều hoá chất độc hại, họ cũng chịu hậu quả. Giờ cái gì độc hại họ chuyển qua mấy nước nghèo hết rồi.Cái đấy chỉ là ngụy biện cụ ah.
Nếu chỉ để cơm ăn ba bữa thì có lẽ không cần phải làm vậy.
Nhưng đa phần ai cũng muốn giàu thật nhanh và chính vì vật nên họ mới bất chấp dù có thể hại lẫn nhau.
Nếu nói như cụ thì bọn Mẽo hay tư bản nó cũng phải trải qua giai đoạn này như ta phỏng ?
Xét về khía cạnh nào đó, không chắc cụ đã sướng bằng người tâm thần rách rưới kia! Vì Cụ vẫn còn đang trăn trở vì tình người.Em kể các cụ câu truyện từ lâu rồi, mà đến giờ thi thoảng em vẫn bị ám ảnh.
Một buổi tối em đi làm về muộn em đi chậm sau một cái xe tải thì em thấy cái xe đó lách sang một tý, sau đó em nhìn thấy một người tâm thần (Quần áo rách rưới, tóc tai rậm, da đen) vừa đi từ giải phân cách ra
Ở một khoảnh khắc em nhìn thấy ánh mắt của người tâm thần đó một cách vô hồn nhưng có sự thương cảm.
Nếu như người lái xe tải kia không lách kịp thì có thể dẫn đến một tai nạn.
Xét ở khía cạnh nào đó có thể là điều giải thoát cho một kiếp người mà ở XH hiện tại không có chỗ cho anh ta, nhưng nếu xét cho anh lái xe kia thì lại thành một sự oan gia và có lẽ anh ấy cũng phiền phức lắm.
Em không phủ nhận những cái tốt, nhưng với tình trạng này dần dần con người trong XH này sẽ trở lên vô cảm hơn và lúc đấy thì....Xét về khía cạnh nào đó, không chắc cụ đã sướng bằng người tâm thần rách rưới kia! Vì Cụ vẫn còn đang trăn trở vì tình người.
Fun vậy thôi, nhưng em thấy bất cứ điều gì xảy ra hay tồn tại trên cõi đời đều có lý do.
Từ lâu rồi em đã thôi suy nghĩ về nhân tình thế thái....Ấy vậy mà thấy cuộc sống dễ chịu hơn, được nhiều người không hề quen biết giúp đỡ trong những lúc xảy ra sự cố trên đường.![]()
Chuẩn cụ ạ. Em cũng hay dạy F1 là: Nếu mình ko làm cho Trái Đất nở hoa được thì cũng đừng làm nó xấu thêm. Đi qua 1 cái cửa đang khép thì mình cũng nên khép lại như cũ, đừng có mở toang ra để người khác phải đứng lên đóng lại.Quan điểm của em hiện giờ chỉ đơn giản là: "nếu mình chưa có khả năng giúp đỡ ai thì hãy đừng làm hại hay trà đạp ai để đạt mục đích của mình"
Chỉ như vậy thì XH cũng tốt lắm rồi![]()
Vẫn có nhiều người tốt cụ ơi. Em làm rơi cái ĐT trên bờ cát biển Long Hải buổi tối, em được nhắn đến nhận lại đấy ạ. Em cảm ơn và hỏi tên, nhưng cụ ấy ko nói. Cụ ấy nghỉ ở cái nhà khách của bộ CA (có thể cũng là CA luôn)Nay em rảnh lại lập cái thớt nhảm về tình người trong cuộc sống xung quanh ta.
Khi mà mỗi người chúng ta còn đang mải miết trong vòng xoáy của cuộc sống dường như "tình người" trở thành một điều xa xỉ?
Chúng ta sẵn sàng dẫm đạp nên nhau để đạt được mục đích của bản thân?
Nhưng báo đài thì luôn ca ngợi con người VN chúng ta thân thiện?
Em ngồi ngẫm từ những gì bản thân đế những gì tiếp cận trên thông tin xung quanh thì em thấy nó không đúng hoặc rất ít.
+ Chỉ cần va chạm nhỏ khi tham gia giao thông mà sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết, hoặc chửi bới mà không tuân theo lý lẽ nào cả hay nói không ngoa thì là cậu ông giời.
Như em mấy lần đi đường gặp vài thanh niên đầu không đội mũ, tay cầm điện thoại, mình đi chậm bấm còi để chú ý thì nó quay ra bặm chợn như tưởng ăn tươi nuốt sống mình.
...
Nhưng khi viết đến đây em lại thấy từ em dùng có vẻ bị sai hoặc không phù hợp cho lắm, có lẽ phải là văn minh thì đúng hơn. Còn tình người nó thiên về cảm xúc và phụ thuộc vào từng người.
Việc này đáng lên án, nhưng vô gia cư có khi giàu lắm đấy cụ nhé. 1 ông già ăn xin ở chỗ em bị chết do tai nạn giao thông, CA kiểm đếm gia tài rách nát của cụ mà có tới > 80 triệu nhé (hồi ấy là sau Tết, cụ ăn xin ở cửa chùa, nhiều khách qua lại)Thế mới biết là cuộc sống còn nhiều thằng khốn nạn - khi lấy trộm của 1 bà cụ vô gia cư đã nghèo đến kiết xác rồi. Haizzzzzzzzzzzz
Em cũng hay giúp đỡ người khác, nhưng ngẫm lại thấy có khi mình ít được người khác giúp lạiE tự thấy mình có nhiều tài lẻ, lại hay giúp người khác
Cách đây mấy năm có ông bạn bố e nói với e là đừng bao giờ nói với ng khác biết mình giỏi cái gì, k thì mệt
Nếu xét về cá nhân thì em thấy vẫn ổn dù đôi lúc sẽ gặp phải những phiền toái và có những cái phải chấp nhận, nhưng khi sống chậm thì mình thấy xung quanh mình thì em thấy hơi buồn.Em cũng hay giúp đỡ người khác, nhưng ngẫm lại thấy có khi mình ít được người khác giúp lại. Hoặc có thể do hoàn cảnh của mình tốt, chưa cần các sự giúp đỡ.
Giúp được người là tốt rồi cụ ahE tự thấy mình có nhiều tài lẻ, lại hay giúp người khác
Cách đây mấy năm có ông bạn bố e nói với e là đừng bao giờ nói với ng khác biết mình giỏi cái gì, k thì mệt