1. Ngày nó còn ở Hải Phòng. chạy con Sirius biển 34.
8h tối nó hết xăng, phải đẩy xe bục mặt sau 1 ngày làm việc quá vất vả, mà công lậu chả đủ ăn. Đang chán cho cái cảnh đời thì...
1 thanh niên chạy đằng sau nói vọng lại giọng như Nguyễn Ngọc Ngạn làm nó run bắn " Ê, anh ngồi lên đi, em đẩy dùm cho, trên kia có cây xăng rồi"
Mất 3 giây để hoàn hồn lại, nó nhắm mắt đưa chân ngồi lên xe.
Đến cây xăng, sau khi đẩy tầm 2 km, anh lượn luôn, vọng lại 1 câu lẫn hơi thở hổn hển" Em cũng làm Seo bên xxx,( đối thủ của mình )".
Nó ngẫn người ú ớ nói kịp nói vọng lên lời cám ơn. Nhìn thấy biển anh ấy 15 xxxx gì đó.
2.
Lại đẩy xe nữa. Khổ! đời nó bị xô đẩy chưa chán à ? mà sao bắt nó đẩy xe thủng xăm khi đang cõng thùng hàng trên xe chứ. Hoa hết mắt, chóng hết mặt.
Có ông già ngồi ven đường nói. " mày phải đẩy qua ngã 4 kia, qua 300m nữa vào đấy mà vá xăm. đừng nghe mấy thằng trên ngã 4 này". xong ông lượn mất tăm. Chả biết người hay ma khiến nó Giật hết cả mình. Nó nói vọng cám ơn cho có lệ. Mường tượng ra cảnh nó sẽ bị thợ xe làm thịt ở chỗ khỉ ho cò gáy này như trên Ích Phờ rét hay đưa.
Vừa đến ngã 4 có tiếng í ới... hình ảnh ông già hiện lên. nó bỏ ngoaì tai đẩy tiếp.
qua ngã 4 vào quán. thợ chọt chọt 1 lúc: " của anh vá xăm. hết 2 chục. "
Ô! người Hải Phòng hay nhỉ.
Giờ nó vẫn chạy phè phè ngoài đường. thi thoảng gặp mấy bà già, bà cô đi bộ . nó chủ động cho đi nhờ kèm theo câu " cháu ko lấy tiền đâu". NHiều người lên, nhiều người nghi ngờ ko dám lên.
Cái dm đời.