Nếu chỉ cách này không ăn thua cụ ạ. TpHCM hiện được tiêu khoảng 80k tỷ, nếu được giữ lại 50-60% thu nội địa được khoảng 130-150k tỷ, tức là thêm 50-70k tỷ. Cứ cho số được giữ lại này đầu tư vào kết cấu hạ tầng hết (khoảng 3 tỷ đô) thì cũng phải dăm ba chục năm mới được như mấy thành phố duyên hải của TQ. Trong khi đó, khi TPHCM phải triển mạnh thì nó càng hút dòng người nhập cư, rất nan giải.
Thứ hai là không khả thi, vì ngân sách quốc gia gia vỡ trận ngay lập tức, rồi các địa phương khác họ có chịu không? Rồi TP ngay lập tức có đủ năng lực sử dụng nguồn tiền đó có hiện quả không? Tiêu tiền không dễ ạ, theo em phải học và phải chuẩn bị nguồn nhân lực biết tiêu tiền thật tốt.
Từ thực tế bây giờ, em thấy để SG phát triển bền vững thì một mặt TW phải tăng đầu tư cho TP, tiền này chủ yếu dùng cho các dự án có tính then chốt, tạo ra được bước ngoặt thay đổi về chất, làm vốn mồi. Còn phần lớn tiền đầu tư phát triển phải là vốn tư nhân ạ. Mặt khác, phải giảm quá tải cho SG bằng việc đầu tư cho những tỉnh có tiềm năng để họ phát triển, hút bớt dân cư hoặc ít nhất giữ được dân cư ở đó không phải bỏ quê ra HN hay SG mưu sinh.
Em thì giống cụ một nửa là thương SG, nhưng em cũng yêu SG vì nó có những nét mà ở HN không có. Ngay từ năm 2000, khi đi chơi dọc đường Nguyễn Huệ, nhìn cái gạch con sâu lát hè em đã thấy nó kém xa mấy phố trung tâm HN rồi, mà hồi đấy HN còn nghèo lắm. Nhân chuyện này em cũng có cảm nhận là HN và SG kém Đà Nẵng khá nhiều trong câu chuyện bán đất để đổi lấy hạ tầng, dù chuyện này Đà Nẵng hiện đang bị soi.