Hôm nay em có việc tới đường Minh Khai. Em đi từ Linh Đàm. Bình thường mọi lần em đi tới Lê Thanh Nghị, qua Bách khoa, Thanh Nhàn rồi rẽ qua cầu Mai Động. Hôm nay em mới thử chọn đi đường Trương Định. Con đường hẹp mà đông. Em đi sau một xe thương binh chở đầy mấy thứ nhôm kính cồng kềnh mà ko thể vượt được và nó cứ lề rề trước mặt. Em thấy cái thanh nhôm thò ra phía sau khoảng 1,5m nên đã rất cẩn thận đi xa nó ra. Tới lúc xe thương binh rẽ, em mừng quá, thế là thoát lên được. Nhưng lúc vừa vượt ngang qua thì nghe tiếng cứa nhẹ. Hóa ra chiếc xe thương binh rẽ phải, nó quay mít lại và chìa cái thanh nhôm vào cửa xe em và làm 1 vết xước mờ trên cửa.
Thôi thì bỏ qua cho mấy chú. Nhưng em kể lại để cảnh báo các cụ những tình huống tương tự. Một ông bạn em năm ngoái vừa đổi xe mới coóng, đang đỗ chờ đèn thì cũng gặp 1 ông 2b chở thanh gỗ dài ngoẵng. Ông ấy rẽ trái và đầu thanh gỗ quay ngang ra và làm luôn một phát trên sườn con xe vừa nhận. Đúng là không thể đỡ nổi.
Thôi thì bỏ qua cho mấy chú. Nhưng em kể lại để cảnh báo các cụ những tình huống tương tự. Một ông bạn em năm ngoái vừa đổi xe mới coóng, đang đỗ chờ đèn thì cũng gặp 1 ông 2b chở thanh gỗ dài ngoẵng. Ông ấy rẽ trái và đầu thanh gỗ quay ngang ra và làm luôn một phát trên sườn con xe vừa nhận. Đúng là không thể đỡ nổi.