Em cũng trải qua một vài lần kể cũng đứng tim, nhưng có một lần nhớ rất kỹ và có lẽ không bao giờ quên được, bởi vì nó diễn ra trong nhiều tích tắc chứ không chỉ là một vài tích tắc.
Hồi năm 08, em đi từ HN vào SG. Lúc tới đèo Cả thì trời bắt đầu hơi tối tối (tầm 6h) Đằng sau ông anh họ ngủ, còn 1 thằng bạn ngồi bên phụ. Đường vắng lên em cứ lên đèo ầm ầm. Đang lên, em thấy phía trước có 1 chiếc công ten nơ, nhưng nó không có công mà chỉ kéo theo cái sàn sau khá dài. Em mới quyết định vượt ngay. Nhưng không ngờ, xe công dài, lại lên dốc, nên em mới vượt được khoản 2/3 thì từ từ hiện ra một chiếc Kamaz đi ngược lại. Hóa ra đoạn đó đường dốc, và trên chỗ đó 1 tẹo là đỉnh dốc, bởi vậy em không nhìn ra xa được. Lúc thấy cái Kamaz hiện ra, em biết là đã lâm vào thế nguy hiểm, vì bên phải là chiếc công, bên trái là phần đường khá hẹp và bên ngoài là vực. nếu cái Kamaz không phanh kịp là em sẽ bị ủi luôn xuống. Rất may là chiếc Kamaz cũng không đi quá nhanh. Em quyết định đánh lái sát vào chiếc công, bảo ông bạn ngồi ghế phụ gập gương, bên em cũng gập gương và phanh đứng lại nháy đèn hazard để ông Kamaz căn mà lách qua. Mỗi bên chắc chỉ thừa vài cm, và lúc đó sao em thấy cái xe công nó dài đến thế, tiếng động cơ ầm ầm 2 bên nghe chói tai tưởng mãi không dứt. Tới lúc chiếc xe Kamaz qua được thì chiếc công cũng vừa đi hết. Em tụt lại sau và phải một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh và vượt được chiếc công đó.
Mặc dù em là người rất phản đối vượt ẩu, nhưng trong bối cảnh đó, em đã bị đánh lừa vì đoạn đường không cua, nhưng nó là đỉnh dốc, bởi vậy đôi khi xe đối diện hiện ra rất bất ngờ, nhất là với các xe sedan thấp thấp thì lại càng đột ngột.
Theo em, đi đường trường, các tình huống vượt ẩu là rất nguy hiểm, bởi vậy muốn vượt là phải thật chắc chắn đằng trước ko có xe tới hoặc ở khoảng cách đủ an toàn.