Như vậy sự kiện Syria vừa rồi có thể cho người ta thấy, một nước bất kỳ ở đâu cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quan hệ vùng, với các láng giềng gần cận nhất, rồi mới tới các kiểu « cường quốc global » : Mỹ, Nga, TQ. Hai vấn đề vùng và thế giới đan xen nhau, và càng ngày các vấn đề vùng, các thành viên trong vùng đóng vai trò quan trọng hơn có thể làm thất bại ý đồ của một cường quốc global.
Trước đây tác động của một cường quốc global có thể làm thay đổi bộ mặt một vùng. Nhưng hiện tại, tác động của một cường quốc global có thể bị một liên minh vùng đánh bại. Ta có thể lấy ví dụ I raq, Apganistan với Mỹ. Còn trong vụ Syria này, thì rõ ràng Nga ngoài cuộc hơn so với Thổ và I ran, và cuối cùng Thổ đã thành công. Dĩ nhiên sự can thiệp của Nga vào Syria là hạn chế, dừng ở mức không kích, dựa chủ yếu vào không kích chứ Nga không đưa quân vào như Mỹ đưa quân vào Afghanistan, Iraq. Bản thân Nga cũng không phải là người tạo lập nên chính quyền Syria của Assad. Chính quyền Assad trước đây còn thân thiết với phương Tây, được Pháp tặng huân chương bắc đẩu bội tinh, được nữ hoàng Anh tiếp đón vợ chồng thân mật, etc. trước khi bị phương Tây trở mặt. Nga giúp đỡ Syria chứ không dựng lên chính quyền này, như Mỹ với các chính quyền của họ. Mà giúp đỡ Syria nhiều nhất là Iran vì họ đưa bộ binh và tổ chức quân đội Syria, còn Nga chỉ dựa vào việc này mà hỗ trợ hoả lực đường không.
Sự thành công của Thổ ở Syria khi kiểm soát được Syria này, là khác với ý đồ ban đầu của Mỹ và phương Tây, dù họ cùng muốn lật Assad, cho thấy các cường quốc khu vực có ảnh hưởng ngày một lớn, không kém gì các cường quốc global. Nhìn vào chỉ một Houthis nhỏ bé mà làm thay đổi cả dòng chảy logistics toàn cầu càng cho thấy rõ.
Một điều nữa cũng nên để ý, đó là nội lực của mỗi nước rất quan trọng và càng ngày càng quan trọng. Nếu Mỹ không thể cứu được các thể loại chính quyền do họ dựng lên, thì ngay cả khi liên minh giúp đỡ một nước đồng minh như Nga giúp Syria, nếu Syria không có nội lực thì cũng không thể làm gì được.
Qua đó cho thấy, chính sách với các nước láng giềng là sống còn với 1 quốc gia. Một quốc gia chỉ tồn tại được nếu nó "công nhận các nước láng giềng và được các nước láng giềng công nhận", điều này đúng ở cả vụ Syria, lẫn vụ Palestine-Israel