Điều hành nước lớn
Nam Nguyen
Cai trị một nước lớn cũng như nấu một con cá nhỏ.
Câu nói “Trị nước lớn như nấu món cá nhỏ” xuất phát từ Đạo Đức Kinh của nhà tư tưởng Trung Quốc cổ đại Lão Tử. Có nghĩa là cai trị một nước lớn cũng giống như nấu một con cá nhỏ. Điều quan trọng là phải kiểm soát nhiệt độ và trộn đều hương vị chứ không phải liên tục khuấy sẽ dễ bị nát bét ra!
Rất nhiều lãnh tụ phương tây biết và tuân thủ quy tắc này. Còn phương đông và tất nhiên lãnh tụ của đất nước đông người nhất thì khỏi nói rồi…Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Brazil vào tháng 3 năm 2013, Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất, các nhà lãnh đạo phải hiểu biết sâu sắc về tình hình phức tạp của đất nước và nhu cầu đa dạng của người dân, đồng thời phải có ý thức “đi trên băng mỏng, như đối mặt với vực thẳm” và cai trị xã hội bằng thái độ nấu đồ tươi sống. Họ không được lơ là, cẩu thả chút nào!
Trong câu chuyện có một không hai mới xảy ra tức thì tại Nhà Trắng (USA) mỗi nhân vật có một vị thế, hoàn cảnh và cách ứng xử khác nhau. Ta thử phân tích xem sao:
-Donald Trump: chỉ muốn một điều: HOÀ BÌNH – cho cuộc chiến Nga-Ukraina. Và ông chờ đợi, yêu cầu tất cả phải thấu hiểu và cùng chung tay lo việc ấy với ông. Cái cách “ngoại giao” của Trump hiển nhiên là chả giống ai, nhưng nếu Zelensky chịu khó “diễn” theo cái cách mà Trump khoái, thì cũng chả khó mấy mà đi được đến bước sau: ký hiệp định “khoáng sản”, dù cái này như ta đã biết chỉ là một hình thức, để Nga và Ukraina dễ ngồi vào bàn đàm phán, mà không bên nào nhất là Mỹ bị mất mặt!
Cái cách hành xử nóng nảy và nói huỵch toẹt ra những điều khá tế nhị dù ai cũng biết (“bộ quần áo hôm nay đẹp nhỉ”, “các bạn đang chiến đấu anh dũng nhưng bằng vũ khí của chúng tôi”, “không có Mỹ thì thua trong vòng 2 tuần rồi”, “350 tỷ”, “chưa thấy anh nói chữ cảm ơn nhân dân Mỹ lần nào”, “anh không có quân bài tẩy nào cả”, “anh không thắng được cuộc chiến này”, và quan trọng nhất – “anh chưa sẵn sàng cho hoà bình”) mang đậm dấu ấn Trump. Nhưng nghĩ kỹ mà xem, không sai một chút nào! Và có thể mất lòng rất nhiều người, nhưng đối với rất nhiều người dân Mỹ (trừ những người phe “dân chủ” mà ổng làm gì chả móc máy, phê phán) thì ngược lại – họ (suy nghĩ khác ta nhé) tự hào về Tổng thống của mình! Tự hào về cách ứng xử mạnh mẽ, rõ ràng và “nước lớn” ấy! Nhất là ở Phòng Bầu Dục! Bất cứ ai cũng không được coi thường nước Mỹ! Ngay lập tức Bộ trưởng ngoại giao Mỹ trên X đã cảm ơn Tổng thống của mình…Còn Trump dù nóng đến đâu vẫn đủ tỉnh táo để nhắn với một câu đến kẻ bị mình đuổi ra: “anh ta có thể quay lại lúc nào sẽ sẵn sàng”.
-Wolodymyr Zelenskyy: vụ tai nạn ngoại giao này là lỗi chính ở ông (mặc dù lần đầu tiên tôi thấy cảm thông và hiểu được một phần gánh nặng trách nhiệm kinh người mà ông đang phải gánh). Để khách quan tôi xem những gì mà media Ukraina nói tới ngay sau tai nạn này. Họ nói thẳng là “Zelenskyy bị đuổi khỏi Nhà Trắng” (chứ thấy tây Âu không dùng từ như vậy nhiều). Nếu Zelenskyy không giỏi tiếng Anh, dùng phiên dịch, thậm chí cầm giấy đọc như những ai kia, thì có lẽ đủ thời gian, tâm trí để không bị cuốn vào cãi vã với những người không nên chọc tức. Và quả là Zelenskyy chưa sẵn sàng về tâm lý cho đàm phán hoà bình! Không thể hiểu được ông muốn gì khi đến Nhà Trắng, có lẽ ông dùng việc ký hiệp định “khoáng sản” là cái cớ để đến gặp Trump mà thôi. Đôi co thẳng cánh với những nhà tài trợ, đồng minh lớn nhất tất nhiên là không sáng suốt, dù họ hành xử thế nào đi nữa, nhất là trước mặt bá quan văn võ và media – có lẽ Trump cay cú nhất khi Zelenskyy nhại lại câu mà ông từng nói “nước Mỹ có một đại dương đẹp đẽ che chắn cho cách hẳn vùng chiến sự”, Trump vốn “thù lâu nhớ dai” lắm. Media Ukraina trách Zelenskyy nhất ở chỗ “đã biết chỗ đến ấy là chỗ nào rồi, mà còn như thế…” tức là không chuẩn bị về mặt tâm lý. Và media Ukraina khuyên Zelenskyy làm như sau: xin lỗi Trump, cám ơn nhân dân Mỹ, nhân thể khoét sâu những điều Mỹ và Ukriana đang chống Nga thế nào (chả gì thì Trump cũng mới gia hạn thêm cho các cấm vận đối với Nga). Và quay lại để ký hiệp định, chỉ có cách ấy mới có thể đổi ý Trump được. Thù dai nhưng có lợi là Trump vẫn làm. Nhưng nếu đòi biên giới lại như 2014, như trước sự kiện Crimea, đòi “người khác giải quyết vấn đề của Ukraina” thì tốt nhất không nên quay lại! Và tôi cảm thấy Zelenskyy không nên là người đàm phán, dù với Mỹ hay với Nga…Với diện tích bằng 2 lần Việt Nam thì Ukraina quá đủ để coi là “nước lớn”, và người đứng đầu đáng nhẽ phải biết “nấu con cá nhỏ” như Lão Tử dậy.
-Phó tổng thống Vance: vẫn “phang thẳng cánh” như thường lệ, như với mọi đối tượng. Không quên nhắc Zelenskyy rằng “áo quần không hợp cách”, rằng trước kia ông đã ủng hộ Biden thế nào, rằng không được ăn nói như vậy với Tổng thống Mỹ, nhất là ở tại Nhà Trắng. Không sai, nhưng rất giỏi làm người khác ức chế, và Zelenskyy (không phải là tay mơ nhé) cũng đã bị cuốn vào cay cú. Việc Zelenskyy chửi Vance (bằng tiếng Nga) ngay tại đấy thể hiện hết yếu kém của Zelenskyy.
Nhưng tôi nghĩ Vance khó mà trở thành Tông thống Mỹ được trong tương lai, trừ khi…Donald Trump chết bất ngờ hay bị ám sát.
-cánh nhà báo, nhà đài: tuy đại diện TASS đã bị đuổi ra từ sớm nhưng “quyền lực thứ tư” vẫn như thường lệ, chọc ngoáy bằng được với các câu hỏi đểu về Putin ngay trước mặt Trump và Zelenskyy. Và có lẽ chỉ Trump mới có thể ngắn gọn giải thích rành mạch và cho họ trật tự, biết mình là ai mà thôi…
Chính trị vốn dĩ đã phức tạp, nhưng thời đại Trump Putin Zelenskyy này cho thấy vai trò của cá nhân người đứng đầu nước lớn còn cao hơn trước rất nhiều. May cho những dân tộc có được người đứng đầu yêu hoà bình, biết chọn những giá trị cốt lõi để gìn giữ và phát triển!
Thương cho người dân Ukraina!