THAM KHẢO: TỔNG THỐNG NGA NÓI CHÚNG TA KHÔNG CÓ LỰA CHỌN NÀO KHÁC. NƯỚC NGA KHÔNG CÓ LỰA CHỌN NÀO KHÁC
Bản dịch của BBC
Dưới đây là toàn bộ bài diễn văn của Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc ngày 24/2, trước khi quân đội Nga mở chiến dịch ở Đôn bát - Ukraine.
Thưa các công dân nước Nga! Các bạn thân mến!
Hôm nay, một lần nữa tôi cho rằng cần phải quay lại những sự kiện bi thảm đang diễn ra ở Donbass và những vấn đề then chốt của việc đảm bảo an ninh của chính nước Nga.
Hãy để tôi bắt đầu với những gì tôi đã nói trong bài diễn văn ngày 21 tháng 2 năm nay. Chúng ta đang nói về những gì gây ra cho ta mối quan tâm và lo lắng đặc biệt, về những mối đe dọa cơ bản mà năm này qua năm khác, từng bước được tạo ra một cách thô lỗ và thiếu thận trọng bởi các chính trị gia vô trách nhiệm ở phương Tây trong mối quan hệ với đất nước chúng ta. Ý tôi là sự mở rộng của khối Nato về phía đông, đưa cơ sở hạ tầng quân sự của khối này đến gần biên giới Nga hơn.
Ai cũng biết rằng trong suốt 30 năm, chúng ta đã kiên trì và kiên nhẫn cố gắng đạt được thỏa thuận với các quốc gia hàng đầu của Nato về các nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt ở châu Âu. Đáp lại các đề xuất của chúng tôi, chúng tôi liên tục phải đối mặt với sự lừa dối và dối trá, hoặc những nỗ lực gây áp lực và tống tiền, trong khi Liên minh Bắc Đại Tây Dương bất chấp mọi phản đối và lo ngại của chúng tôi, đang ngày càng mở rộng. Bộ máy quân sự đang di chuyển và, tôi nhắc lại, đang tiến gần đến biên giới của chúng ta.
Tại sao tất cả những điều này xảy ra? Phong cách tục tĩu từ vị trí độc quyền, tự cho không thể sai lầm này đến từ đâu? Thái độ coi thường, coi thường quyền lợi và những đòi hỏi hoàn toàn chính đáng của chúng ta xuất phát từ đâu?
Câu trả lời rất rõ ràng, mọi thứ đều rõ ràng và hiển nhiên. Liên Xô cuối những năm 80 của thế kỷ trước suy yếu, rồi sụp đổ hoàn toàn. Toàn bộ quá trình các sự kiện diễn ra sau đó là một bài học tốt cho chúng ta ngày nay; nó đã cho thấy một cách thuyết phục rằng sự tê liệt của quyền lực và ý chí là bước đầu tiên dẫn đến suy thoái và quên lãng hoàn toàn. Ngay sau khi chúng ta mất tự tin vào bản thân trong một thời gian, và thế là xong, cán cân quyền lực trên thế giới bị xáo trộn.
Điều này đã dẫn đến việc các hiệp ước, hiệp định trước đây không còn hiệu lực. Thuyết phục và yêu cầu không giúp ích gì. Mọi thứ nào mà không phù hợp với bá chủ, những người nắm quyền, đều bị tuyên bố là cổ hủ, lỗi thời, không cần thiết. Và ngược lại: mọi thứ có vẻ có lợi cho họ đều được trình bày như là sự thật, được thúc đẩy bất cứ giá nào, một cách phiến diện, bằng mọi cách. Những người bất đồng thì bị đánh tan.
Những gì tôi đang nói đến bây giờ không chỉ liên quan đến Nga. Điều này áp dụng cho toàn bộ hệ thống quan hệ quốc tế, và đôi khi ngay cả với chính các đồng minh của Hoa Kỳ. Sau khi Liên Xô sụp đổ, sự phân chia lại thế giới thực sự bắt đầu, và các quy tắc của luật pháp quốc tế đã được phát triển vào thời điểm đó - những quy tắc cơ bản, quan trọng đã được thông qua vào cuối Chiến tranh thế giới thứ hai - bắt đầu không còn được lòng của những người tuyên bố mình là người chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh.
Tất nhiên, trong đời sống thực tiễn, trong quan hệ quốc tế, trong các nguyên tắc quản trị, cần phải tính đến những thay đổi của tình hình thế giới và cán cân quyền lực. Tuy nhiên, điều này lẽ ra phải được thực hiện một cách chuyên nghiệp, suôn sẻ, kiên nhẫn, có tính đến và tôn trọng lợi ích của tất cả các quốc gia và hiểu rõ trách nhiệm. Nhưng không: một trạng thái hưng phấn trước sự vượt trội tuyệt đối, một dạng chủ nghĩa chuyên chế hiện đại, trong một nền văn hóa chung chung thấp kém và sự kiêu ngạo của những người đã chuẩn bị, thông qua và thúc đẩy các quyết định chỉ có lợi cho bản thân họ. Tình hình bắt đầu phát triển theo một kịch bản khác.
Bạn không cần phải tìm kiếm các ví dụ xa. Thứ nhất, dù không có chuẩn y từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, họ đã thực hiện một chiến dịch quân sự đẫm máu chống lại Belgrade, sử dụng máy bay và tên lửa ngay tại chính trung tâm châu Âu. Vài tuần liên tục ném bom vào các thành phố dân sự, vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ sự sống. Chúng ta phải nhắc nhở những sự kiện này, nếu không thì một số đồng nghiệp phương Tây không thích ghi nhớ những sự kiện đó, và khi chúng ta nói về nó, họ không muốn chỉ ra các chuẩn mực của luật pháp quốc tế, mà là các tình huống mà họ giải thích khi họ thấy phù hợp.
Sau đó đến lượt Iraq, Libya, Syria. Việc sử dụng bất hợp pháp vũ lực quân sự chống lại Libya, làm sai lệch tất cả các quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề Libya đã dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn của nhà nước, dẫn đến sự xuất hiện của một điểm nóng khổng lồ của chủ nghĩa khủng bố quốc tế, dẫn đến thực tế là đất nước đã chìm sâu thành một thảm họa nhân đạo không ngừng trong nhiều năm. Nội chiến. Thảm kịch đã khiến hàng trăm nghìn, hàng triệu người không chỉ ở Libya mà ở khắp khu vực này thiệt mạng, đã dẫn đến một cuộc di cư ồ ạt từ Bắc Phi và Trung Đông sang châu Âu.
Một số phận tương tự cho Syria. Cuộc giao tranh của liên quân phương Tây trên lãnh thổ nước này mà không được sự đồng ý của chính phủ Syria và chuẩn y của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, không gì khác ngoài hành động gây hấn, can thiệp.
Tuy nhiên, một vị trí đặc biệt trong loạt phim này dĩ nhiên là cuộc xâm lược Iraq, cũng không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào. Như một cái cớ, họ chọn thông tin bảo là của Hoa Kỳ về sự hiện diện của vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq. Để minh chứng cho điều này, trước mắt cả thế giới, Ngoại trưởng Mỹ đã lắc một loại ống nghiệm có chất bột màu trắng, đảm bảo với mọi người rằng đây là vũ khí hóa học đang được phát triển ở Iraq. Và sau đó hóa ra tất cả những điều này chỉ là một trò lừa bịp: không có vũ khí hóa học ở Iraq. Không thể tin được, đáng ngạc nhiên, nhưng sự thật vẫn còn. Đã có những lời nói dối ở cấp nhà nước cao nhất và từ hội đồng cấp cao của LHQ. Và kết quả là: thương vong lớn, tàn phá, khủng bố gia tăng đáng kinh ngạc.
Nói chung, người ta có ấn tượng rằng thực tế ở khắp mọi nơi, ở nhiều khu vực trên thế giới, phương Tây đến để thiết lập trật tự riêng của mình, kết quả là những vết thương đẫm máu, không thể chữa lành, những vết loét của chủ nghĩa khủng bố quốc tế và chủ nghĩa cực đoan. Tất cả những gì tôi đã nói là nghiêm trọng nhất, nhưng không có nghĩa là những ví dụ duy nhất về việc coi thường luật pháp quốc tế.
Mảng này bao gồm những lời hứa sẽ không mở rộng NATO về phía đông dù chỉ một ly. Nhắc lại: họ đã lừa dối chúng tôi, hay nói một cách đơn giản là họ đã chơi xỏ chúng tôi. Chắc chắn, người ta thường nghe rằng chính trị là một ngành kinh doanh bẩn thỉu. Có thể là thế, nhưng nó không nên bẩn như bây giờ, không đến mức như vậy. Loại hành vi lừa đảo này không chỉ trái với các nguyên tắc của quan hệ quốc tế mà còn cả các chuẩn mực đạo đức và đạo đức được thừa nhận chung. Công lý và sự thật ở đây là ở đâu? Xung quanh chỉ là dối trá và đạo đức giả.
Một cách ngẫu nhiên, các chính trị gia, nhà khoa học chính trị và nhà báo Hoa Kỳ viết và nói rằng một "đế chế dối trá" thực sự đã được tạo ra bên trong Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Thật khó để không đồng ý với điều này - nó thực sự là như vậy. Nhưng không nên khiêm tốn: Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia vĩ đại và là một cường quốc hình thành ra hệ thống. Tất cả các vệ tinh của Hoa Kỳ không chỉ khiêm tốn và ngoan ngoãn nói đồng ý với một lý do nhỏ nhất mà còn bắt chước hành vi của họ và nhiệt tình chấp nhận các quy tắc mà họ đưa ra cho. Do đó, người ta có thể nói với lý do chính đáng và tin tưởng rằng toàn bộ cái gọi là khối phương Tây do Hoa Kỳ thành lập theo hình ảnh và sự giống hệt của Mỹ, về tổng thể, là cùng một "đế chế dối trá".
Đối với đất nước chúng tôi, sau khi Liên Xô tan rã, trước sự cởi mở chưa từng có của nước Nga mới, hiện đại, sự sẵn sàng làm việc trung thực với Hoa Kỳ và các đối tác phương Tây khác, và giải trừ quân bị đơn phương trên thực tế, họ ngay lập tức cố gắng siết chặt, kết liễu chúng tôi, và hoàn toàn tiêu diệt chúng tôi. Đây là cách diễn ra vào những năm 1990 và đầu những năm 2000, khi cái gọi là phương Tây tập thể đang tích cực ủng hộ chủ nghĩa ly khai và các băng nhóm lính đánh thuê ở miền nam nước Nga. Những nạn nhân nào, những mất mát nào mà chúng tôi phải gánh chịu và những thử thách mà chúng tôi đã phải trải qua vào thời điểm đó trước khi phá vỡ hậu thuẫn của chủ nghĩa khủng bố quốc tế ở Kavkaz! Chúng tôi ghi nhớ điều này và sẽ không bao giờ quên.
Nói một cách chính xác, những nỗ lực lợi dụng chúng ta vì lợi ích riêng của họ không bao giờ ngừng cho đến gần đây: họ tìm cách phá hủy các giá trị truyền thống của chúng ta và ép buộc chúng ta những giá trị sai lầm sẽ làm xói mòn con người của chúng ta từ bên trong, những thái độ mà họ đã áp đặt lên các đất nước của họ, những thái độ trực tiếp dẫn đến suy thoái và biến chất, bởi vì chúng trái với bản chất của con người. Điều này sẽ không xảy ra. Chưa từng có ai thành công khi làm điều này, và họ cũng sẽ không thành công bây giờ.
Bất chấp tất cả những điều đó, vào tháng 12 năm 2021, chúng tôi đã thực hiện một nỗ lực khác để đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ và các đồng minh về các nguyên tắc an ninh châu Âu và không mở rộng của NATO. Những nỗ lực của chúng tôi đã vô ích. Hoa Kỳ không thay đổi lập trường của mình. Họ không tin rằng cần phải đồng ý với Nga về một vấn đề quan trọng đối với chúng tôi. Hoa Kỳ đang theo đuổi các mục tiêu riêng của mình, trong khi bỏ qua lợi ích của chúng tôi.
Tất nhiên, tình huống này đặt ra một câu hỏi: điều gì tiếp theo, chúng ta mong đợi điều gì? Nếu lịch sử là hướng dẫn, chúng ta biết rằng vào năm 1940 và đầu năm 1941, Liên Xô đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn chiến tranh hoặc ít nhất là trì hoãn sự bùng nổ. Để đạt được mục tiêu này, Liên Xô đã cố gắng không kích động kẻ xâm lược tiềm tàng cho đến phút cuối cùng bằng cách kiềm chế hoặc hoãn các bước chuẩn bị khẩn cấp và rõ ràng nhất mà họ phải thực hiện để tự vệ trước một cuộc tấn công sắp xảy ra. Cuối cùng khi hành động thì đã quá muộn.
Kết quả là, đất nước đã không chuẩn bị để chống lại cuộc xâm lược của Đức Quốc xã, đã tấn công Tổ quốc của chúng ta vào ngày 22 tháng 6 năm 1941, mà không tuyên chiến. Đất nước đã ngăn chặn kẻ thù và đánh bại, nhưng phải trả một cái giá rất lớn. Nỗ lực xoa dịu kẻ xâm lược trước cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại đã tỏ ra sai lầm phải trả giá đắt cho nhân dân ta. Trong những tháng đầu tiên sau khi chiến sự nổ ra, chúng ta đã mất đi những vùng lãnh thổ rộng lớn có tầm quan trọng chiến lược, cũng như hàng triệu sinh mạng. Chúng ta sẽ không mắc phải sai lầm này lần thứ hai. Chúng ta không có quyền làm như vậy.
Những người khao khát thống trị toàn cầu đã công khai chỉ định Nga là kẻ thù của họ. Họ đã làm như vậy với sự hoang đàng. Đừng lầm tưởng, họ không có lý do gì để hành động theo cách này. Đúng là họ có khả năng tài chính, khoa học, công nghệ và quân sự đáng kể. Chúng tôi nhận thức được điều này và có một cái nhìn khách quan về các mối đe dọa kinh tế, cũng như khả năng của chúng tôi để chống lại vụ tống tiền tồi tệ và không bao giờ kết thúc này. Hãy để tôi nhắc lại rằng chúng tôi không ảo tưởng về vấn đề này và cực kỳ thực tế trong các đánh giá.
Đối với các vấn đề quân sự, ngay cả sau khi Liên Xô tan rã và mất đi một phần đáng kể khả năng của mình, nước Nga ngày nay vẫn là một trong những quốc gia hạt nhân hùng mạnh nhất. Hơn nữa, Nga có một lợi thế nhất định trong một số vũ khí tối tân. Trong bối cảnh đó, không ai có thể nghi ngờ rằng bất kỳ kẻ xâm lược tiềm tàng nào cũng sẽ phải đối mặt với thất bại và những hậu quả đáng ngại nếu tấn công trực tiếp vào nước ta.
Đồng thời, công nghệ, bao gồm cả trong lĩnh vực quốc phòng, đang thay đổi nhanh chóng. Một ngày nọ có một nhà lãnh đạo, và ngày mai một nhà lãnh đạo khác, nhưng sự hiện diện quân sự ở các vùng lãnh thổ giáp với Nga, nếu chúng ta cho phép nó tiếp tục, sẽ ở lại trong nhiều thập niên tới hoặc có thể mãi mãi, tạo ra một mối đe dọa ngày càng gia tăng và hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga.
Ngay cả bây giờ, với sự mở rộng về phía đông của NATO, tình hình đối với Nga đã trở nên tồi tệ hơn và nguy hiểm hơn theo năm tháng. Hơn nữa, những ngày qua, ban lãnh đạo NATO đã thẳng thừng tuyên bố rằng họ cần phải đẩy nhanh và đẩy mạnh các nỗ lực nhằm đưa cơ sở hạ tầng của liên minh đến gần biên giới của Nga hơn. Nói cách khác, họ cứng rắng hơn. Chúng ta không thể ngồi yên và quan sát một cách thụ động những diễn biến này. Đây sẽ là một việc hoàn toàn vô trách nhiệm.
Đối với chúng tôi, bất kỳ sự mở rộng nào nữa của cơ sở hạ tầng của liên minh Bắc Đại Tây Dương hoặc những nỗ lực không ngừng nhằm giành được một vị trí quân sự trên lãnh thổ Ukraine đều không thể chấp nhận được. Tất nhiên, câu hỏi không phải là về bản thân NATO. Nó chỉ đóng vai trò như một công cụ trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Vấn đề là ở những vùng lãnh thổ tiếp giáp với Nga, mà tôi phải lưu ý là vùng đất lịch sử của chúng ta, một "chủ nghĩa chống Nga" thù địch đang hình thành. Được kiểm soát hoàn toàn từ bên ngoài, nó đang làm mọi thứ để thu hút các lực lượng vũ trang của NATO và có được những vũ khí tối tân.
Đối với Hoa Kỳ và các đồng minh, đó là một chính sách kiềm chế Nga, với lợi ích địa chính trị rõ ràng. Đối với đất nước chúng ta, đó là vấn đề sinh tử, là vấn đề của tương lai lịch sử của chúng ta với tư cách là một quốc gia. Đây không phải là một cường điệu; Đây là sự thật. Nó không chỉ là một mối đe dọa rất thực tế đối với lợi ích của chúng ta mà còn đối với sự tồn tại của nhà nước chúng ta và chủ quyền. Đó là lằn ranh đỏ mà chúng ta đã nói nhiều lần. Họ đã vượt qua nó.
Điều này đưa tôi đến tình huống ở Donbass. Chúng ta có thể thấy rằng các lực lượng tổ chức cuộc đảo chính ở Ukraine vào năm 2014 đã nắm chính quyền, đang giữ quyền lực với sự trợ giúp của các thủ tục bầu cử và đã từ bỏ con đường giải quyết xung đột hòa bình. Trong tám năm, trong tám năm vô tận, chúng tôi đã làm mọi cách để giải quyết tình hình bằng các biện pháp chính trị hòa bình. Mọi thứ đều vô ích.
Như tôi đã nói trong bài diễn văn trước, bạn không thể thiếu lòng trắc ẩn với những gì đang xảy ra ở đó. Nó trở nên không thể chịu đựng được. Chúng tôi phải ngăn chặn sự tàn bạo, tội ác diệt chủng với hàng triệu người sống ở đó và những người đặt hy vọng vào nước Nga, vào tất cả chúng ta. Chính khát vọng của họ, tình cảm và nỗi đau của những người này là động lực chính thúc đẩy chúng tôi quyết định công nhận nền độc lập của các nước cộng hòa của nhân dân Donbass.
Tôi muốn nhấn mạnh thêm những điều sau. Tập trung vào các mục tiêu của riêng mình, các nước NATO hàng đầu đang ủng hộ những người theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu và chủ nghĩa tân phát xít ở Ukraine, những người sẽ không bao giờ tha thứ cho người dân Crimea và Sevastopol vì đã tự do lựa chọn đoàn tụ với Nga.
Không còn nghi ngờ gì nữa, họ sẽ cố gắng gây chiến tranh đến Crimea giống như họ đã làm ở Donbass, giết người vô tội giống như các thành viên của các đơn vị trừng phạt của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine và đồng bọn của Hitler đã làm trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Họ cũng đã công khai đưa ra yêu sách đối với một số khu vực khác của Nga.
Nếu chúng ta nhìn vào chuỗi sự kiện và các báo cáo được gửi tới, không thể tránh khỏi cuộc đọ sức giữa Nga và các lực lượng này. Nó chỉ là một vấn đề thời gian. Họ đang chuẩn bị sẵn sàng và chờ đợi thời điểm thích hợp. Hơn nữa, họ đã đi xa đến mức mong muốn có được vũ khí hạt nhân. Chúng tôi sẽ không để điều này xảy ra.
Tôi đã nói rằng Nga đã chấp nhận thực tế địa chính trị mới sau khi Liên Xô tan rã. Chúng tôi đã và đang đối xử tôn trọng với tất cả các quốc gia hậu Xô Viết mới và sẽ tiếp tục hành động theo cách này. Chúng tôi tôn trọng và sẽ tôn trọng chủ quyền của họ, như đã được chứng minh bằng sự hỗ trợ mà chúng tôi đã cung cấp cho Kazakhstan khi nước này phải đối mặt với những sự kiện bi thảm và thách thức về vị thế nhà nước và tính toàn vẹn của mình. Tuy nhiên, Nga không thể cảm thấy an toàn, phát triển và tồn tại trong khi đối mặt với mối đe dọa thường trực từ lãnh thổ Ukraine ngày nay.
Hãy để tôi nhắc bạn rằng trong những năm 2000-2005, chúng tôi đã sử dụng quân đội của mình để đẩy lùi những kẻ khủng bố ở Caucasus và đứng lên bảo vệ sự toàn vẹn của nhà nước chúng tôi. Chúng tôi đã bảo tồn nước Nga. Năm 2014, chúng tôi đã hỗ trợ người dân Crimea và Sevastopol. Vào năm 2015, chúng tôi đã sử dụng lực lượng vũ trang để tạo ra một lá chắn đáng tin cậy ngăn chặn những kẻ khủng bố từ Syria xâm nhập vào Nga. Đây là một vấn đề để bảo vệ chính chúng ta. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác.
Ngày nay cũng vậy. Họ không để lại cho chúng tôi bất kỳ lựa chọn nào khác để bảo vệ nước Nga và nhân dân của chúng tôi, ngoài lựa chọn mà chúng tôi buộc phải sử dụng ngày nay. Trong hoàn cảnh này, chúng ta phải hành động mạnh mẽ và ngay lập tức. Các nước cộng hòa nhân dân của Donbass đã yêu cầu Nga giúp đỡ.
Trong bối cảnh này, phù hợp với Điều 51 (Chương VII) của Hiến chương Liên hợp quốc, với sự cho phép của Hội đồng Liên bang Nga, và để thực hiện các hiệp ước hữu nghị và tương trợ với Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk, được phê chuẩn bởi Quốc hội Liên bang vào ngày 22 tháng 2, tôi đã đưa ra quyết định thực hiện một hoạt động quân sự đặc biệt.
Mục đích của hoạt động này là để bảo vệ những người mà từ tám năm nay, đã phải đối mặt với sự sỉ nhục và tội ác diệt chủng do chế độ Kiev gây ra. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ tìm cách phi quân sự hóa và xóa bỏ chủ nghĩa quốc xã ở Ukraine, cũng như đưa ra xét xử những kẻ đã gây ra nhiều tội ác đẫm máu chống lại dân thường, bao gồm cả chống lại công dân Liên bang Nga.
Chúng tôi không có kế hoạch để chiếm lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi không có ý định áp đặt bất cứ điều gì lên bất kỳ ai bằng vũ lực. Đồng thời, chúng tôi đã nghe thấy ngày càng nhiều tuyên bố từ phương Tây rằng không cần phải tuân theo các văn bản quy định kết quả của Chiến tranh thế giới thứ hai, như đã được ký kết bởi chế độ Xô Viết độc tài. Làm thế nào chúng ta có thể đáp ứng điều đó?
Kết quả của Chiến tranh thế giới thứ hai và những hy sinh mà nhân dân ta phải thực hiện để đánh bại chủ nghĩa Quốc xã là điều thiêng liêng. Điều này không mâu thuẫn với các giá trị về nhân quyền và tự do trong thực tế xuất hiện trong nhiều thập niên sau chiến tranh. Điều này không có nghĩa là các quốc gia không được hưởng quyền tự quyết vốn được ghi trong Điều 1 của Hiến chương Liên hợp quốc.
Hãy để tôi nhắc bạn rằng những người sống ở các vùng lãnh thổ là một phần của Ukraine ngày nay không được hỏi họ muốn xây dựng cuộc sống của mình như thế nào khi Liên Xô được thành lập hoặc sau Thế chiến thứ hai. Tự do chính là hướng dẫn chính sách của chúng ta, tự do lựa chọn một cách độc lập tương lai của chúng ta và tương lai của con cái chúng ta. Chúng tôi tin rằng tất cả các dân tộc sống ở Ukraine ngày nay, bất kỳ ai muốn làm điều này, đều phải có quyền được tự do lựa chọn.
Trong bối cảnh này, tôi muốn nói với các công dân của Ukraine. Vào năm 2014, Nga có nghĩa vụ bảo vệ người dân Crimea và Sevastopol khỏi những kẻ mà bản thân bạn gọi là "kẻ xấu". Người dân Crimea và Sevastopol đã đưa ra lựa chọn ủng hộ việc gắn bó với quê hương lịch sử của họ, nước Nga, và chúng tôi ủng hộ lựa chọn của họ. Như tôi đã nói, chúng tôi không thể hành động khác.
Các sự kiện hiện tại không liên quan gì đến mong muốn xâm phạm lợi ích của Ukraine và người dân Ukraine. Mà là liên quan việc bảo vệ nước Nga khỏi những kẻ đã bắt Ukraine làm con tin và đang cố gắng sử dụng nó để chống lại đất nước và nhân dân của chúng ta.
Tôi nhắc lại: chúng tôi đang hành động để tự bảo vệ mình khỏi những mối đe dọa được tạo ra cho chúng tôi và khỏi một nguy cơ tồi tệ hơn những gì đang xảy ra bây giờ. Tôi xin các bạn, dù khó đến mấy, hãy hiểu điều này và hợp tác với chúng tôi để lật lại trang bi kịch này càng sớm càng tốt và cùng nhau tiến về phía trước, không cho phép bất cứ ai can thiệp vào công việc của chúng ta và mối quan hệ của chúng ta, hãy phát triển quan hệ một cách độc lập, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc khắc phục tất cả những vấn đề này và củng cố chúng ta từ bên trong như một tổng thể duy nhất, bất chấp sự tồn tại của các biên giới nhà nước. Tôi tin vào điều này, vào tương lai chung của chúng ta.
Tôi cũng muốn nói chuyện với các quân nhân của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Thưa các đồng chí sĩ quan,
Cha, ông và ông cố của các bạn đã không chiến đấu chống lại những kẻ chiếm đóng của Đức Quốc xã và đã không bảo vệ Tổ quốc chung của chúng ta, khiến những người theo chủ nghĩa tân Quốc xã ngày nay nắm chính quyền ở Ukraine. Bạn đã tuyên thệ trung thành với nhân dân Ukraine chứ không phải bọn quân phiệt, kẻ thù của nhân dân đang cướp bóc Ukraine và làm nhục người dân Ukraine.
Tôi mong bạn từ chối thực hiện các mệnh lệnh phạm tội của họ. Tôi mong bạn ngay lập tức bỏ vũ khí và trở về nhà. Tôi sẽ giải thích điều này có nghĩa là gì: các quân nhân của quân đội Ukraine làm điều này sẽ có thể tự do rời khỏi khu vực chiến sự và trở về với gia đình của họ.
Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng mọi trách nhiệm về đổ máu có thể xảy ra sẽ thuộc về chế độ cầm quyền Ukraine.
Bây giờ tôi muốn nói một điều rất quan trọng cho những ai có thể bị cám dỗ để can thiệp vào những phát triển này từ bên ngoài. Bất kể ai cố gắng cản đường chúng tôi hay hơn thế nữa để tạo ra các mối đe dọa cho đất nước và người dân của chúng tôi, họ phải biết rằng Nga sẽ đáp trả ngay lập tức, và hậu quả sẽ chưa từng thấy trong toàn bộ lịch sử của quý vị. Bất kể sự kiện diễn ra như thế nào, chúng tôi đã sẵn sàng. Tất cả các quyết định cần thiết trong vấn đề này đã được thực hiện. Tôi hy vọng rằng những lời của tôi sẽ được lắng nghe.
Thưa các công dân nước Nga!
Hạnh phúc, sự tồn tại của các quốc gia và dân tộc, sự thành công và khả năng tồn tại của họ luôn bắt nguồn từ hệ thống gốc rễ mạnh mẽ của nền văn hóa và giá trị, kinh nghiệm và truyền thống của tổ tiên họ và tất nhiên, phụ thuộc trực tiếp vào khả năng nhanh chóng thích ứng với một cuộc sống không ngừng thay đổi, sự gắn kết của xã hội, sự sẵn sàng để củng cố, tập hợp tất cả các lực lượng để tiến lên phía trước.
Luôn cần sức mạnh, nhưng sức mạnh có thể có chất lượng khác nhau. Chính sách của 'đế chế dối trá', mà tôi đã nói ở đầu bài phát biểu của mình, chủ yếu dựa trên vũ lực thô bạo. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta nói: 'Có quyền lực, không cần trí óc.'
Và bạn và tôi biết rằng sức mạnh thực sự nằm ở công lý và sự thật, ở phía chúng ta. Và nếu đúng như vậy, thì cũng khó có thể không đồng ý rằng chính sức mạnh và sự sẵn sàng chiến đấu làm nền tảng cho độc lập, chủ quyền, là nền tảng cần thiết để bạn yên tâm xây dựng tương lai, xây dựng tổ ấm, gia đình mình, quê hương của bạn.
Tôi tin tưởng rằng các binh sĩ và sĩ quan của Lực lượng vũ trang Nga sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp và can đảm. Tôi không nghi ngờ gì rằng tất cả các cấp chính quyền, các chuyên gia chịu trách nhiệm về sự ổn định của nền kinh tế, hệ thống tài chính, lĩnh vực xã hội, những người đứng đầu các công ty và tất cả các doanh nghiệp Nga sẽ hành động một cách đồng bộ và hiệu quả. Tôi tin tưởng vào lập trường yêu nước được củng cố của tất cả các đảng phái trong quốc hội và các lực lượng công quyền.
Như trong lịch sử, số phận của nước Nga nằm trong tay đáng tin cậy của nhân dân đa sắc tộc chúng ta. Và điều này có nghĩa là các quyết định được đưa ra sẽ được thực hiện, các mục tiêu đặt ra sẽ đạt được, an ninh của Đất mẹ của chúng ta sẽ được đảm bảo một cách đáng tin cậy.
Tôi tin tưởng vào sự ủng hộ của các bạn, vào sức mạnh bất khả chiến bại mà tình yêu Tổ quốc mang lại cho chúng ta.