Cụ so sánh quá khập khiễng. Là bố mẹ thì bản thân em luôn cố gắng hướng dẫn và chỉ bảo cho các con tránh những hiểm nguy trong cuộc sống. Bên cạnh đó thì là bố là mẹ ai cũng luôn hết lòng bảo vệ con cái. Như ở xã hội em đang sống, các con em gần như không sợ bị chó tấn công, không sợ bị tai nạn giao thông rình rập, không sợ bị doạ nạt hay bạo lực học đường. Ít ra là 17 năm kể từ khi nhóc lớn của em ra đời.
Còn con chó nào mà có thể gây nguy hại cho xã hội thì người dân họ đã cùng nhau chung tay đưa vào nơi nuôi dưỡng. Nếu chẳng may như cụ nói, con em nhỡ bị chó cắn thì em cũng không vì thế mà tấn công lại nó, vì việc đó nên để cho những người có thẩm quyền giải quyết. Còn em sẽ lo cho con em và càng cố gắng để ngoài xã hội hạn chế xảy ra những chuyện đau lòng như thế này. Em nói từ quan điểm riêng của em, cụ tin hay không tùy cụ, mà cụ cho rằng em đạo đức giả thì cũng không sao. Em không để bụng.