So Mỹ với các nước khác là khập khiễng vì trong mấy trăm năm kể từ lúc Mỹ thống nhất thì các nước trên thế giới, kể cả bên phát động và bên bị động chiến tranh đều phải hứng bom đạn, duy chỉ có Mỹ ko bị 1 mũi tên hòn đạn nào rơi trên lục địa Mỹ. Như Thụy Sỹ chỉ trung lập, né đc thế chiến mà đã thịnh vượng thế, thì Mỹ - nơi trú ẩn của nhân tài khoa học, của tài sản, lại hưởng lợi từ bán vũ khí, hợp đồng tái thiết, đào múc tài nguyên giá rẻ khắp thế giới, đô hộ thực dân kiểu mới,...thì thịnh vượng biết bao nhiêu mà kể.
Nhưng Mỹ, với sự thao túng của giới chủ tb tài phiệt, đã biến người dân nghèo trong nước thành vô gia cư vì họ ko thể sống tự cung tự cấp; biến người lao động thành nô lệ của những bản hợp đồng trả góp nhà, xe, của những nhu cầu kiểu bóc ngắn cắn dài; nô lệ hóa tư tưởng người dân bằng vũ khí truyền thông nhồi sọ dưới mác "tự do ngôn luận"... Đây là những mâu thuẫn tiềm ẩn bên trong, bắt buộc Mỹ phải tích cực khuấy đảo thế giới, hướng dư luận ra ngoài, kiềm chế ung nhọt trong nước phát tác. Thế giới theo thời gian ngày càng hiểu biết về sự bịp bợm của Mỹ, dần dần Mỹ sẽ lấy gì ở bên ngoài để bù đắp cho bên trong nữa.