Một bài viết khá hay trên Fb
Ai từng đọc Lev Tolstoy có lẽ đều biết "những mẩu chuyện Xê-va- tô-pôn", một trong những tác phẩm đã nâng tầm tinh thần tập thể Nga với thành phố này. Ban đầu nó chỉ là 1 căn cứ hải quân thuộc Crimea, nơi hạm đội Biển Đen đóng quân, có vị trí chiến lược để Nga nâng tầm ảnh hưởng ra các vùng lân cận. Trong chiến tranh Crimea vào những năm 1800-1900, nó giữ 1 vai trò quan trọng khi Nga giao tranh với Anh và Pháp, trước khi 1 thế kỷ sau, địa danh này chính thức trở thành huyền thoại trong cuộc chiến chống phát xít Đức, có lẽ ý nghĩa chỉ sau cuộc phòng thủ Leningrad.
Gần một thập kỷ trước, khi sáp nhập Crimea vào Nga, ông Putin cũng đại để nhấn mạnh chuyện này. Tại Quảng trường Đỏ, ông nói với đám đông: “Crimea và Sevastopol sẽ trở về bến cảng quê hương, về với Nga!” Trước đó thì Crimea cũng được trao cho Ukraine một cách vô thưởng vô phạt vào năm 1954 bởi nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev. Cũng như Crimea, Ukraine thuộc Liên Xô là “kết quả chính sách của những người Bolshevik”, như lời Putin.
Những vùng đất này về cơ bản trước đây chỉ là đất đai, thậm chí còn chẳng nằm trong danh sách ưu tiên của các lãnh đạo đời trước, nhưng qua một giai đoạn lịch sử cay đắng của nước Nga thời hậu Liên Xô và 1 lãnh đạo kiểu “hùng chủ” như Putin, đã dần biến thành các lãnh địa thiêng liêng. Trong những năm 1999 và 2000, Nga đã tự loại bỏ giới tinh hoa thân phương Tây, bất chấp GDP giảm 1 nửa và vị thế cường quốc bị hạ thấp. Từ đó đến nay, các mảnh đất thiêng này gắn với sự đối chọi tư tưởng mạnh mẽ từ Chiến tranh lạnh, và sự tôn nghiêm kiểu Nga. Bạn có thể ghét điều này, nhưng có 1 thực tế k thể thay đổi: trong cuộc bỏ phiếu của Duma QG Nga về sáp nhập Crimea, chỉ có 1 phiếu chống. Nếu bạn cho rằng đó là biểu hiện độc tài, thì các nghiên cứu xã hội học cho thấy 90% người Nga muốn Crimea sáp nhập vào Nga, và con số này k thay đổi trong các cuộc tái khảo sát về sau.
Các lệnh trừng phạt từ đó đến giờ không làm sự tự tôn kiểu này chùn bước, và trên một chừng mực nào đó, nó phản ánh rằng một khi điều gì đó đã được chuyển hóa khéo léo thành các giá trị tinh thần, nó có thể dễ dàng đạp bỏ các cân nhắc vật chất. Crimea và thậm chí Ukraine không phải là mảnh đất thiêng liêng với Mỹ hay EU, tất nhiên. Họ sẽ giành lấy ảnh hưởng ở đó khi có thể, và rời đi khi chi phí nắm giữ quá lớn. Họ cư xử với chúng đơn thuần như 1 nhà tư bản với 1 món bất động sản tiềm năng, k phải như 1 nơi có các giá trị tinh thần. Bạn có thể chê cười Putin kiểu đang cố làm cho Nga bị cô lập và thiệt hại kinh tế vì các lệnh tiễu phạt, nhưng thực tế đây là con đường hành xử nhất quán của Nga dưới thời Putin: các thiệt hại vật chất đôi khi chẳng có nghĩa lý gì cả.
Nhắc lại, bạn có thể ghét điều này, nhưng nó đang hiệu quả, và linh hồn của các dân tộc dường như vẫn nằm ở các ý niệm như vậy. Putin có vẻ là 1 độc tài, nhưng ông cũng không thể làm gì được, nếu tâm hồn của chúng ta k hướng về những điều như thế. Nó có gì đó hào hùng, và cao hơn mỗi cá nhân, dù thật sự bản chất là 1 bi kịch lớn. Nhưng bi kịch chính ra mới luôn có công chúng đông đảo nhất, muôn đời là vậy.