Em nghĩ đã vào đó rồi thì cần gì phải giữ gìn nữa, xác định thân thể mình là do bố mẹ trao tặng, bố mẹ ko đánh mình thì thôi bất kỳ đứa nào đánh mình là nó tự đặt nó cao hơn bố mẹ mình, phải trả lại nó gấp 5,10 lần. Ko có hung khí thì tìm mọi cơ hội để đánh lại. Đã vào tù rồi thì đi đâu cũng là tù, đã quyết tâm trả thù thì thiếu gì cách, ví dụ nửa đêm lừa đi wc qua thằng đánh mình lấy hết sức dận chân vào cổ nó, ko chết cũng thành tật. Em tin sau vụ đó hoặc thêm 1,2 vụ nữa chả ai động đến mình nữa đâu. Ko phải cổ suý cho bạo lực nhưng từ bé đến lớn em luôn tâm niệm thân thể mình do bố mẹ cho, chỉ bố mẹ mới có quyền đánh mình còn bất kể kẻ nào đánh mình sẽ phải trả giá, nếu ko làm được là mình có tội với các cụ, nhục hơn sống. Năm cấp 2 em bị thằng lớn hơn đánh, sau đó mấy hôm nó đang ngồi vỉa hè xem mọi ng đá bóng em đứng sau lưng cầm xích xe đạp nhè đầu nó vụt, sau vụ đó trở đi cả khu phố sợ em. Sau đó em chả bao giờ phải đánh nhau, có thể vì khu vực đó đều nghe và biết vụ đó nên mọi ng ko dám bắt nạt em nữa.