Vậy thì đi Tây rốt cuộc sướng hay khổ?
Hôm nay nhân tiện ngồi lọc lại mấy cái hình, để ý thấy mình toàn cắt đầu trọc. Dần dần thì trí nhớ cũng quay trở lại cái thời còn lội tuyết dầm sương lăn lê bò toài bên xứ ấy.
Thưa các bạn, tôi đã nhớ ra một điều là, chúng tôi đa phần những du học sinh tại Đức đều để đầu đinh, hoặc tóc dài thướt tha mà chẳng cần phân biệt giới tính. Hay quần áo, giày dép thì cọc cạch, màu nọ màu chai, áo trong dài hơn áo ngoài, đóng cúc thì lệch, lại còn rách tơi tả, v.v.
Ấy xin đừng nghĩ sâu xa! Chẳng phải là chúng tôi theo trường phái nổi loạn, hay chứng tỏ, khẳng định mình gì đâu. Cái vấn đề tóc tai là do chúng tôi không có tiền ra tiệm cắt tóc, nên đành phải tự cắt, hoặc phó mặc cho nó dài theo năm tháng. Do đó mới có chuyện, ông thì tóc rất ngắn, ông lại để tóc quá dài. Tự cắt thì làm sao mà đẹp được cơ chứ?
Còn chuyện quần áo, giày dép thì vớ được cái nào vừa chân, vừa người là mặc thôi. Giày dép thì chỉ cần đúng một chiếc phải, một chiếc trái là được, mà chẳng quan tâm đến nó loại gì, màu sắc ra sao. Còn quần áo hả? Cứ không có cúc hay có cổ thì mặc vào trong, có cúc hay có cổ thì mặc ra ngoài, do vậy mới sinh ra trong lại dài hơn ngoài là vậy. Còn cúc đóng lệch thì tại vì học đã mệt, lại còn phải đi cày thêm lấy tiền trang trải cuộc sống nên mệt đứt cả hơi. Cứ cài theo phản xạ thôi, chả còn hơi đâu quan tâm nó có khớp nhau hay không nữa. Quần áo rách nát thì quá dễ hiểu. Mặc quá lâu không có tiền thay mới thì vải nào chịu cho nổi mà không rách.
Vậy đó. Sang Tây sướng hay khổ do các bạn tự đánh giá nha. Tuy nhiên, có một điều tôi dám khẳng định rằng, quãng thời gian được học tập, làm việc và sinh sống tại CHLB Đức đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều, cả về trí thức, tâm hồn, và tầm hiểu biết.
Hà Nội, 25.04.2019 - Một tối ngồi sắp xếp lại những tấm ảnh xưa.