Cụ kể chuyện tù Đức đê. Em lót gạch hóng.
Tôi kể sơ sơ nhé: Từ thời ô kìa rồi, địa điểm là Justizvollzugsanstalt in Ulm.
Có ông anh vô trại. Hắn được gọi 1 cú phone và gọi tôi. Tôi lấy số liên hệ và gọi điện lại, yêu cầu họ chuyển người đi đâu phải báo cho tôi, cho đến khi có luật sư.
Tôi đăng ký lên thăm thân, gửi cho tay này 1 túi quần áo và độ 50$ tiền xu, để hắn mua đồ.
Dính ngay: Quần áo thì OK, tiền thì mài phải chuyển khoản vô Tài khoản có S/N của tay này. Tù nhân sẽ dùng Debit card đó để sắm đồ. Siêu thị nhà tù khá hẻo, chỉ có đồ uống có ga, thuốc lá, bánh kẹo ...
Phòng 4 chú = 2 giường tầng, với 1 bồn cầu và 1 bồn rửa mặt. 1 cửa sổ cách mặt đất 2.5 met
Ăn đủ 3 bữa.
Mỗi ngày có Hofgang 1 lần = 30min. Sân gạch có Basketball, không có tạ tay
Mỗi ngày có 1 lần đi tắm kèm giặt, total 30min. Tức là, tắm lâu thì khỏi giặt.
Có sách truyện, có tivi (chỉ có ARD), có phòng cầu nguyện.
Cái tệ hại nhất là: Gần như hàng tuần, đều có người tự sát, với 100 lý do: Vợ bỏ, ông bà già mất, con cái tai nạn ...
Hình phạt nặng nhất của tụi này là Strafungszelle: 1 cabin đơn, 1 giường, không cửa sổ, chỉ đủ chỗ cho 2 cái giường đơn.
Không được ra ngoài, tắm rửa hạn chế hơn đồng đội....
Và luôn chỉ có 1 bóng đèn 24/7, không có ánh sáng mặt trời.
Chỗ này có tỷ lệ cố ý tự sát cao nhất và thành công thấp nhất.