Em mới tìm lại được bài viết về một chuyến đi Hà Lan năm nào, gửi hầu các cụ các mợ đọc cho vui. Ảnh trước lưu ở photobucket, nay nó xóa hết. Hận quá. Em giữ nguyên các lỗi typo và cách hành văn thời đó nhé.
Hà Lan Du Kí
Một ngày cuối Xuân, theo tiếng gọi của tình hữu nghị, của trái tim trẻ nóng hổi, chúng tôi, những thanh niên Việt Nam sống trên nước Đức đã lên đường qua Hà Lan tham gia Đại hội Sinh viên Việt Nam tại Âu châu. Đoàn gồm có 20 người chia làm 3 xe, chọn đúng giờ Hoàng đạo nhằm hướng Hà Lan thẳng tiến.
Trời nắng vàng rực rỡ, mây trắng bồng bềnh như bông khảm trên nền trời xanh biêng biếc. Đoàn xe phóng hết tốc lực với hy vọng càng sớm được hội tụ nhau trên xứ sở của Hoa Tulip, của đê Biển và những chiếc cối xay gió.
Lòng phơi phới, tài xế vừa đi vừa nhún nhảy theo điệu Hiphop: "Put your hands up in the air."
Chiếc xe thứ ba xuất phát trễ nhất nên đã gặp kẹt xe dài tới vài chục cây số. Đoàn xe nhích từng cm một trên con đường dài tưởng chừng như bất tận. Sau cùng, mọi người nẩy ra sáng kiến, quẹo vô một ngôi làng nhỏ nằm bên vệ đường để mua đồ ăn. Bởi vì xe thứ ba chuẩn bị kế hoạch đi theo kiểu Không chuẩn bị gì, hay nói cách khác chính là Kiểu Tuỳ cơ ứng biến, một mốt du lịch rất được các bạn trẻ ưa chuộng hiện nay.Ngôi làng nhỏ nầy cực kì hẻo lánh và vắng bóng người ngoại quốc, nên dân chúng ở đây chào đón những thành viên của hội một cách nồng nhiệt. Mua hoa quả bánh trái, đoàn thứ ba lại bắt đầu lên đường trong sự chia tay lưu luyến của dân địa phương. Ngồi trên xe, ăn bánh, uống Kaffee, hút thuốc, anh em nói chuyện rôm rả, bàn tán xôn xao về cuộc hội tụ sắp tới, trong lòng dấy lên một niềm xốn xang khôn tả.
Khi nhìn thấy từng đàn bò sữa thảnh thơi gặm cỏ trên những thảo nguyên bát ngát, chúng tôi hiểu rằng đất nước Hà Lan đã ở ngay phía trước. Một bản nhạc Rock được bật lên xen lẫn tiếng hò reo vang dội khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh vào địa phận Hà Lan, The Country of Vikings. Không hẹn trước mà đồng loạt chuông điện thoại reo vang, hoá ra đấy chính là tin nhắn báo việc chuyển mạng điện thoại, cùng những dịch vụ thiết yếu bên nước Hà Lan xinh đẹp.
Hòa Lan, đất nước của Hoa Tulip và Cối Xay Gió
Chúng tôi nhằm hướng Amsterdam thẳng tiến. Vừa đi mọi người vừa hò reo: I Am-Sterdam, I Am-Sterdam Biển Biển Biển kìa Một vài người chợt hô lên. Chúng tôi dõi mắt theo hướng tay chỉ. Biển đêm hiện ra trắng xoá, lấp loá ẩn hiện. Chúng tôi đi qua những chiếc cầu có kiến trúc rất đẹp, và tráng lệ dưới ánh đèn đường huyền ảo. Chợt ánh đèn đường tắt hẳn, phía trước những dãy nhà cổ hiện ra, chúng tôi đã tới Amsterdam, thủ đô của đất nước Hà Lan xinh đẹp.
Thành phố Amsterdam như một cô gái ê lệ ẩn mình trong bóng đêm, soi bong xuống những dòng sông đang hăm hở, dạt dào dang rộng cánh tay cuồn cuộn sóng nước mà ôm lấy thành phố vào lòng. Xa xa ánh đèn của những du thuyền lấp loé trên mặt song như những chiếc thuyền chài của ngư dân thuở trước. Chúng tôi kéo hết cửa kính xe xuống và hít một hơi thiệt dài, và giữ im trong lồng ngực hương vị mặn mòi, sảng khoái của biển.
Chúng tôi cho xe chạy với tốc độ 10km/h len lỏi qua những phố nhỏ. Càng vào sâu trong trung tâm, lượng người và xe đạp càng đông. Từng đoàn người đi lại chật như nêm khiến chúng tôi nhớ lại câu thơ của Nguyễn Du: Ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Quả thật, từng đoàn người đổ ra đường, tập trung lại trên những quảng trường, những quán bia, hay Coffee Shop. Người Hà Lan dễ thương quá. Những cô gái tóc dài như suối, dáng người mảnh dẻ mặc sắc phục lễ hội đi lướt qua, mặt ánh hồng dịu dàng khiến chúng tôi ngơ ngác như đánh rớt trái tim mình đâu đó trên quảng trường trung tâm.
Amsterdam by night
Tiếng nhạc vâng lên ròn rã. Tiếng ca hát, tiếng hò reo, rồi những vũ điệu mê say của sức sống hoà vào làm một. Thành Am đang vào mùa lễ hội. Và mọi người đang tận hưởng những vui tươi của cuộc sống. Chợt chàng ca sĩ kiêm DJ hô lên: Say Hello! Say Hello! Hello, Hello Chúng tôi thò đầu hẳn ra xe hô lên Hello, Hello, lovely gals, I love you Các cô gái thành Am tròn xoe mắt nhìn chúng tôi, rồi tưởng chừng như chợt hiểu, các cô cũng hô vang lại Hello, I Love You, too Giọng nói như mật rót vào tai khiên chúng tôi vội vã tìm chỗ đậu xe.
Amsterdam nhiều xe quá, chúng tôi loanh quanh cả tiếng đồng hồ mới tìm được chỗ đậu xe bên bờ một dòng sông thơ mộng. Chúng tôi mừng quá chạy vội đi mà không kịp ghi nhớ tên đường. Có một vài người vẫn còn đủ bình tĩnh, háo hức đố nhau cái lá cờ của toà nhà trước mặt là cờ của nước nào.
Chúng tôi hoà lẫn vào giòng người đi trảy hội, vừa đi vừa nhún nhảy, hò hát theo tiếng nhạc vang lên rộn rã khắp nơi. Hầu hết các Coffee Shops ở Am cũng như ở Saigon vậy. Họ bật nhạc thiệt lớn. Một điều kì lạ là, người thành Am mê dancing lắm. Bất cứ ở đâu có nhạc là ở đó sẽ trở thành sàn nhảy. Thật vậy, người ta dancing khắp nơi, trong quán bars, quán Kaffee, vỉa hè, quảng trường, và thậm chí cả dưới lòng đường nữa.
Dancing tại quảng trường trung tâm
_ct_