[Funland] Tin tức kỹ thuật quân sự quốc tế

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
4,300
Động cơ
138,330 Mã lực
Trung Quốc và thị trường ngách xuất khẩu vũ khí

Chủ Nhật, 07/07/2024, 18:01
Trung Quốc đã tìm nhiều cách để mở rộng thị phần xuất khẩu vũ khí như thiết kế hàng bán ra theo “chuẩn NATO”, tìm kiếm thị trường ngách trong khi phải đối đầu với sự cạnh tranh từ Mỹ và châu Âu.

Trung tuần tháng 6 vừa qua, 61 nhà thầu quốc phòng Trung Quốc tham gia Eurosatory, một trong những triển lãm quốc phòng lớn nhất châu Âu, tăng đáng kể so với triển lãm năm 2022 khi chưa đến 10 công ty từ Trung Quốc có mặt tại sự kiện được tổ chức ở Paris. Nhà sản xuất vũ khí trên bộ lớn nhất Trung Quốc là Tập đoàn Công nghiệp Miền Bắc (Norinco) đã trưng bày mô hình pháo tự hành PLZ-52 và SH-15 155mm gắn trên xe tải.
Trung Quốc và thị trường ngách xuất khẩu vũ khí -0
Gian hàng của Norinco tại triển lãm Eurosatory ở Paris ngày 18/6.
Pháo “chuẩn NATO”
Cả hai khẩu pháo của Norinco đều có cỡ nòng 155mm theo tiêu chuẩn NATO. Giới quân sự thế giới chưa ghi nhận PLZ-52, còn gọi là PLZ-05A, đã được nước nào mua. Nhưng PCL-181 - phiên bản xuất khẩu gọi là SH-15 - đã được bán cho Pakistan và Ethiopia. Trung Quốc đã không chế tạo pháo cỡ nòng 155mm chuẩn NATO cho đến cuối những năm 1980. Cỡ nòng là yếu tố quan trọng trong việc xuất khẩu pháo vì liên quan đến cỡ đạn được sử dụng. Việc thay đổi cỡ nòng của pháo buộc quân đội phải loại bỏ tất cả đạn pháo cỡ nòng cũ.
PLZ-45 là một trong những mẫu pháo 155mm đầu tiên của Trung Quốc. Được sản xuất từ năm 1997, chúng đã được xuất khẩu sang Algeria, Ethiopia, Kuwait và Saudi Arabia. Các nước này đã sử dụng PLZ-45 tấn công phiến quân Houthi trong cuộc nội chiến ở Yemen năm 2015. Lịch sử xuất khẩu PCL-181 và PLZ-45 cho thấy pháo cỡ nòng 155mm của Trung Quốc chủ yếu được bán cho các nước Trung Đông và châu Phi.
Timothy Heath, nhà nghiên cứu quốc phòng quốc tế thuộc tổ chức nghiên cứu Rand Corporation (Mỹ), cho rằng các loại pháo này “nhìn chung vượt trội” so với thiết kế của Nga nhưng lại có giá thấp hơn pháo do Châu Âu sản xuất. “Lựu pháo Trung Quốc có triển vọng tốt, xuất khẩu sang các nước Trung Đông và Châu Phi vì nhiều nước ở đây sử dụng hệ thống vũ khí theo chuẩn NATO”, ông Heath nói. “Hơn nữa, pháo có chi phí tương đối thấp so với máy bay và các hệ thống vũ khí tiên tiến khác, nhưng lại rất hữu ích khi chống lại các đối thủ trên bộ. Thị trường tiềm năng là rất đáng kể”.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng trong khi Trung Quốc có thể thay thế nguồn cung vũ khí từ Nga sang các nước đang phát triển đang bị sa lầy trong chiến tranh và các lệnh trừng phạt quốc tế, việc Norinco trưng bày pháo chuẩn NATO tại triển lãm quốc phòng châu Âu sẽ không dẫn đến việc xuất khẩu chúng sang châu Âu hay bất kỳ nước đồng minh nào của Mỹ.
Sunil Nair, chuyên gia vũ khí mặt đất của công ty tình báo quân sự toàn cầu Janes, cho rằng: “Pháo PLZ-52, SH-15 của Trung Quốc là đối thủ xứng tầm với pháo K9 của Hàn Quốc hay Caesar của Pháp khi so sánh thông số kỹ thuật, bao gồm tầm bắn và tốc độ bắn, các thông số cơ động và hệ thống nhiệm vụ. Tuy nhiên, hiệu quả của chúng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác”.
Ông Heath cho rằng việc Norinco trưng bày pháo 155mm chứng tỏ Trung Quốc nhìn thấy cơ hội bán những loại vũ khí sử dụng đạn chuẩn NATO này, mang lại lợi nhuận cho các công ty Trung Quốc và mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông Heath nói mặc dù hiệu suất của pháo Trung Quốc có tính cạnh tranh và giá cả “hấp dẫn”, nhưng thiết kế của chúng lỗi thời so với pháo phương Tây và ít có khả năng thu hút sự chú ý của Châu Âu hoặc các nước phương Tây khác.
Lukas Fiala, điều phối viên dự án China Foresight tại Trường Kinh tế London cho rằng việc mua vũ khí của Trung Quốc với số lượng lớn trong môi trường địa chính trị hiện tại sẽ khiến Mỹ và Châu Âu khó chịu và điều này khiến một số nước phải cân nhắc khi mua pháo Trung Quốc nếu có “một lựa chọn ít nhạy cảm hơn về mặt chính trị và giá cả phải chăng”. “Các nước NATO ít có khả năng mua thiết bị quân sự của Trung Quốc, vì vậy sự hiện diện của Norinco tại Eurosatory chủ yếu là để báo hiệu cho thị trường quốc tế rằng công ty Trung Quốc đang bắt kịp các xu hướng”, ông Fiala nhận định.
Gập ghềnh con đường xuất khẩu
Tăng trưởng xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc đang trong xu hướng giảm do chất lượng không cao, hoạt động kém ổn định. Theo Economic Times, trong thập kỷ qua, xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc đã giảm gần 1/4.
Tạp chí quân sự uy tín Janes dẫn dữ liệu mới được tổng hợp cho hay giá trị các hợp đồng bán và duy trì hoạt động vũ khí của Trung Quốc đạt 3,24 tỷ USD trong năm 2022, tăng gần 2% so với 3,19 tỷ USD của năm 2021. Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy thị phần của Trung Quốc trên thị trường quốc phòng toàn cầu có thể giảm đáng kể trong thập kỷ tới.
Dữ liệu cho thấy giá trị xuất khẩu quốc phòng của Trung Quốc giảm 12% vào năm 2023. Năm 2013 giá trị xuất khẩu quốc phòng của Trung Quốc là 1,80 tỷ USD. Trong giai đoạn 2013 - 2022, kim ngạch xuất khẩu có biến động nhưng vẫn đạt tốc độ tăng trưởng hằng năm khoảng 4%. Tổng giá trị xuất khẩu quốc phòng của Trung Quốc trong giai đoạn 2013-2022 là 25,3 tỷ USD.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), các đơn hàng vũ khí xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm 7,8% trong giai đoạn 2016-2020 so với giai đoạn 5 năm trước đó. Thị phần toàn cầu của nước này đã giảm từ 5,6% xuống còn 5,2%. Nhu cầu về vũ khí Trung Quốc từng gia tăng vì giá rẻ hơn so với các loại vũ khí của đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, thị phần bắt đầu co lại khi trong thực tế, các loại vũ khí “made in China” hoạt động không tốt như quảng cáo.
Cho đến cuối năm 2023, Trung Quốc đã cung cấp vũ khí cho 53 quốc gia, hầu hết không phải là thị trường của các nhà cung cấp vũ khí lớn như Mỹ hay Pháp. Pakistan, Myanmar, Bangladesh, các nước châu Phi và Trung Đông là những nước nhập khẩu vũ khí lớn của Trung Quốc. Theo Giáo sư Alexander Vuving thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á -Thái Bình Dương Daniel K Inouye, vũ khí do Trung Quốc sản xuất không chỉ kém hơn các đối thủ về mặt công nghệ mà còn chưa được thử nghiệm trên chiến trường.
Myanmar đã bày tỏ lo ngại về độ chính xác thấp của radar trên máy bay chiến đấu họ mua từ Trung Quốc. Myanmar từng cấm bay phần lớn số máy bay này do vấn đề kỹ thuật. Theo một số nguồn tin, trong quân đội Myanmar hiện có tiêm kích Nangchang Q-5, Chengdu J-7, Shenyang J-6, JF-17 Thunder, vận tải cơ Shaanxi Y-8, Harbin Y-12, máy bay huấn luyện Guizhou JL-9, Hongdu JL-8. Ngoài ra còn một số loại máy bay không người lái (UAV) do Trung Quốc sản xuất.
Nigeria buộc phải gửi 7 trong số 9 máy bay chiến đấu Chengdu F-7 họ đã mua về Trung Quốc để bảo trì và sửa chữa. Pakistan cũng gặp vấn đề với tàu chiến hải quân do Trung Quốc sản xuất. Các tàu khu trục F-22P trục trặc động cơ, cảm biến, hệ thống tên lửa không thể khóa mục tiêu.
Collin Koh, nhà phân tích an ninh hàng hải ở Singapore nói các nước nhập khẩu lo ngại rằng hầu hết vũ khí Trung Quốc chưa được trải qua thực chiến. Một nguy cơ khác có thể dẫn đến căng thẳng chính trị với Trung Quốc khi bên mua hàng tích hợp vũ khí Trung Quốc với các hệ thống không phải do nước này sản xuất.
Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc không ngồi nhìn. Hồi tháng 8/2023, các quan chức Mỹ lên tiếng cảnh báo các quốc gia Trung Đông về chuyện mua vũ khí Trung Quốc, rằng việc đó có thể làm suy yếu khả năng hội nhập của các đối tác trong khu vực với quân đội Mỹ.
Business Insider dẫn lời một số chuyên gia cho biết, Trung Quốc không cung cấp vũ khí trực tiếp thay thế vũ khí Mỹ, nhưng sự quan tâm ngày càng tăng đối với những gì Bắc Kinh đang bán phản ánh mong muốn của các nước Trung Đông là đa dạng hóa nguồn cung vũ khí và mối lo ngại của họ về cam kết của Mỹ đối với khu vực.
Doanh số bán vũ khí của Trung Quốc ở Trung Đông tăng 80% trong thập kỷ qua, là kết quả của việc Bắc Kinh mở rộng mối quan hệ ở khu vực và sẵn sàng cung cấp vũ khí nhanh hơn kèm theo ít điều kiện hơn so với Washington. Trung Quốc bán nhiều loại vũ khí cho Trung Đông, bao gồm súng bộ binh, đạn dược và thiết bị điện tử, máy bay chiến đấu, huấn luyện, UAV vũ trang và trinh sát, xe bọc thép, pháo, tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không, đạn đạo và một số loại tàu chiến.
Tướng Michael Kurilla, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, nói với Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hồi tháng 3/2023 rằng đã có “sự gia tăng đáng kể” lượng vũ khí Trung Quốc xuất khẩu qua Trung Đông. "Họ chuyển hàng nhanh. Họ không yêu cầu thỏa thuận bên nào cuối cùng là người dùng vũ khí. Và họ cho bên mua vay tiền”, tướng Kurilla nói.
Colin Kahl, cựu thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách của Mỹ, cảnh báo rằng việc áp dụng rộng rãi khí tài quân sự của Trung Quốc có thể cản trở việc thiết lập mạng lưới hệ thống phòng không mà chính quyền Biden đang thảo luận với các đối tác của Mỹ ở Trung Đông.
Trung Quốc và thị trường ngách xuất khẩu vũ khí -0
UAV Wing Loong II do Trung Quốc sản xuất được trưng bày tại Triển lãm hàng không Dubai.
Tìm thị trường ngách ở Trung Đông
Các nước Trung Đông, dẫn đầu là các quốc gia vùng vịnh Ba Tư (vịnh Arab), trong nhiều thập kỷ đã là khách hàng lớn của vũ khí do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, xu hướng đang thay đổi. Vào những năm 2010, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) mua máy bay không người lái có vũ trang của Trung Quốc trong khi Mỹ không xuất khẩu những loại vũ khí như vậy.
Ahmed Aboudouh, thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia có trụ sở tại London, Anh, cho rằng doanh số bán vũ khí của Trung Quốc ở Trung Đông là “đáng kể và dự kiến tiếp tục tăng”. Saudi Arabia và UAE gần đây mua số lượng lớn UAV do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo, nhưng điều đó phản ánh mong muốn "đa dạng hóa chính sách mua sắm" chứ không hẳn là rời xa Trung Quốc, chuyên gia Aboudouh nhận định.
Ông Aboudouh cho rằng, Trung Quốc từ lâu đã tập trung vào việc "lấp đầy khoảng trống các hệ thống vũ khí chiến đấu hạng nhẹ, chi phí thấp", khi Mỹ vẫn chưa quyết định bán những loại vũ khí này cho các nước Trung Đông và Bắc Phi. Đây là một phần trong "chiến lược toàn cầu của Trung Quốc nhằm trở thành nhà sản xuất vũ khí lớn", ông Aboudouh nói với Business Insider.
Ở mảng phòng không, các quốc gia vùng Vịnh đang vận hành các hệ thống vũ khí cao cấp do Mỹ sản xuất như Patriot và THAAD. UAE sử dụng THAAD đánh chặn tên lửa đạn đạo bắn từ Yemen hồi tháng 1/2022. Chưa có quốc gia Trung Đông nào mua các hệ thống phòng không cao cấp của Trung Quốc như HQ-22, được sản xuất dựa theo hệ thống S-300 của Nga. Bài học đã nhãn tiền: Năm 2013, Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, định mua hệ thống HQ-9 của Trung Quốc nhưng các thành viên khác của NATO đã lên tiếng cảnh báo về khả năng tương tác của hệ thống này với các hệ thống vũ khí NATO. Sau đó, Ankara quay qua mua S-400 của Nga, việc khiến Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình phát triển tiêm kích tàng hình F-35.
Trong khi Mỹ lo ngại về việc Trung Quốc bán vũ khí cho các nước Trung Đông, Trung Quốc không đưa ra các mặt hàng trực tiếp cạnh tranh với những gì Mỹ đang bán. Mặc dù các quốc gia Trung Đông thường chỉ mua các loại vũ khí chiến đấu hạng nhẹ, chi phí thấp từ Trung Quốc nhưng điều này đã ảnh hưởng đến danh sách vũ khí Mỹ sẵn sàng bán cho họ.
Tháng 1/2021, Mỹ duyệt bán 50 tiêm kích F-35 và 18 UAV MQ-4B cho UAE với giá 19 tỷ USD nhưng Washington trì hoãn hoàn tất thỏa thuận vì lo ngại Trung Quốc tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng 5G và hiện diện ở cảng Khalifa của UAE. Tháng 12/2021, Abu Dhabi đình chỉ thỏa thuận vũ khí với Mỹ. Sau đó, UAE mua 12 máy bay huấn luyện L-15 của Trung Quốc.
.
 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
4,300
Động cơ
138,330 Mã lực
Tên lửa không đối không Meteor thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên trên máy bay chiến đấu F-35: Nó giới thiệu những khả năng gì
Bắc Mỹ, Tây Âu và Châu Đại Dương, Máy bay và Phòng không
Ban biên tập tạp chí Military Watch
Ngày 28 tháng 2 năm 2025

F-35 (trên) Meteor và AIM-120 trong khoang tên lửa

F-35 (trên) Meteor và AIM-120 trong khoang tên lửa

Tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar Meteor đã được thử nghiệm bay lần đầu tiên trên máy bay chiến đấu F-35B, để chuẩn bị đưa vào hoạt động với máy bay vào khoảng năm 2030. Các máy bay F-35 trên toàn thế giới hiện chỉ triển khai một loại tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar duy nhất, AIM-120C/D, với AIM-260 có khả năng hơn và Meteor toàn châu Âu đều nhằm mục đích tăng cường khả năng của máy bay chiến đấu. Mặc dù Meteor không được bắn trong khi bay và được bay bằng Động cơ trơ, nhưng việc bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm đã được ca ngợi tại Vương quốc Anh, nơi diễn ra sự kiện này như một cột mốc quan trọng. Trưởng phòng Tên lửa không đối không của Không quân Hoàng gia Anh, Chuẩn tướng Không quân Al Roberts đã tuyên bố như sau: “Cột mốc này là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa các quan hệ đối tác đa quốc gia giữa chính phủ và công nghiệp mà chúng tôi đã thiết lập. Việc đưa Meteor vào Lightning II sẽ mang khả năng không chiến đáng gờm này đến Vương quốc Anh và cộng đồng F-35 đang phát triển mạnh mẽ, tăng cường đáng kể an ninh giữa các đồng minh”.

Chuyến bay đầu tiên của F-35B với tên lửa Meteor

Chuyến bay đầu tiên của F-35B với tên lửa Meteor

Dự kiến F-35 sẽ tương thích với Meteor sau khi máy bay đạt tiêu chuẩn Block 4, một quá trình đã được chứng minh là rất kéo dài và hiện chỉ có thể hoàn thành vào đầu những năm 2030. Tên lửa được phát triển chung theo một chương trình chung của Anh, Đức, Thụy Điển, Pháp, Ý và Tây Ban Nha, và được thiết kế với mục tiêu vượt trội hơn AIM-120 của Mỹ, mặc dù có thông tin cho rằng nó đã được hưởng lợi từ việc chuyển giao công nghệ đáng kể của Mỹ để đạt được điều này. Tên lửa đã đạt được Khả năng hoạt động ban đầu vào năm 2016 và giới thiệu tầm bắn vượt trội và hiệu suất động học tổng thể cho AIM-120. Đặc điểm đáng chú ý nhất của nó là sử dụng hệ thống đẩy giống với tên lửa hành trình hơn do dựa vào tên lửa ống dẫn lưu lượng thay đổi (ramjet) thay vì động cơ tên lửa. Điều này cho phép Meteor điều tiết động cơ của nó trong khi bay, thay vì tiêu tốn năng lượng trong một chu kỳ đốt cháy không điều chế duy nhất. Do đó, nó có thể duy trì nhiều năng lượng hơn cho giai đoạn tấn công cuối cùng để thực hiện các động tác cực đoan và leo cao nhanh chóng.

F-35 phóng tên lửa không đối không AIM-120

F-35 phóng tên lửa không đối không AIM-120

Mặc dù có khả năng tiên tiến, hiệu quả về mặt chi phí của Meteor đã nhiều lần bị đặt dấu hỏi với mức giá lên tới hơn 2 triệu đô la mỗi tên lửa. Sự chậm trễ lớn trong việc đưa tên lửa này vào hoạt động trên F-35 đã cho phép Hoa Kỳ phát triển lớp tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar thế hệ tiếp theo của riêng mình, AIM-260, sự cạnh tranh từ đó dự kiến sẽ làm suy yếu nghiêm trọng sức hấp dẫn của Meteor đối với các nhà khai thác F-35 ngoài các quốc gia đối tác đang phát triển. Chỉ có Vương quốc Anh và Ý được xác nhận là có ý định tích hợp Meteor vào F-35 của họ, với khả năng đáng kể vẫn còn là các quốc gia đối tác khác trong quá trình phát triển tên lửa như Đức sẽ thích AIM-260. Việc giới thiệu những phiên bản kế nhiệm có khả năng hơn cho AIM-120 đã ngày càng được thế giới phương Tây chú trọng chủ yếu là do Trung Quốc phát triển các tên lửa PL-15, PL-16 và PL-XX, tất cả đều được coi là vượt trội hơn hẳn các biến thể có khả năng nhất của tên lửa Mỹ. Việc Nga giới thiệu tên lửa R-77M và phát triển tên lửa không đối không Izdeliye 610M cho máy bay chiến đấu Su-57 cũng là những yếu tố nhỏ hơn.
 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
4,300
Động cơ
138,330 Mã lực
Những chiến binh thánh chiến Duy Ngô Nhĩ giành được các vị trí cấp cao trong Lực lượng an ninh Hồi giáo mới của Syria: Dự kiến sẽ có các cuộc tấn công khủng bố vào Trung Á
Trung Đông, Mặt đất
Ban biên tập tạp chí Military Watch
Ngày 28 tháng 2 năm 2025

Đảng Hồi giáo Turkestan Jiahdists ở Syria

Đảng Hồi giáo Turkestan Jiahdists ở Syria

Những chiến binh thánh chiến Duy Ngô Nhĩ từ Đảng Hồi giáo Đông Turkestan đã được bổ nhiệm vào các vị trí cấp cao trong lực lượng an ninh mới của Syria, sau khi chính phủ Syria bị lực lượng bán quân sự thánh chiến Hồi giáo lật đổ vào ngày 8 tháng 12 năm 2024. Phần lớn lực lượng chiến đấu lật đổ nhà nước Syria bao gồm phần lớn các đơn vị chiến đấu có năng lực nhất, được tuyển chọn từ các nhóm thánh chiến nước ngoài trên khắp thế giới, với các chiến binh thánh chiến Trung Á từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc và từ Uzbekistan, Kazakhstan và các quốc gia Trung Á khác đã đóng một vai trò đặc biệt nổi bật. Việc trao quyền cho các chiến binh thánh chiến này, những người tìm cách tiến hành chiến tranh chống lại Trung Quốc và các quốc gia trên khắp Trung Á để thành lập một vương quốc Hồi giáo chính thống, đã được các quốc gia trong khu vực coi là mối đe dọa lớn. Giải thích thêm về mối đe dọa này, Thư ký Hội đồng An ninh Kyrgyzstan Marat Imankulov nhận xét: “Theo một số ước tính, có tới 20.000 chiến binh nước ngoài đang gia nhập lực lượng an ninh Syria. Một số trong số họ có liên kết với Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan. Các chuyên gia tin rằng hàng ngũ của họ bao gồm tới 6.000 chiến binh tập trung vào việc gây bất ổn cho Trung Quốc, cũng như các cá nhân từ Trung Á và Bắc Kavkaz. Khoảng 5.000 chiến binh, không bao gồm các thành viên gia đình của họ, có nguồn gốc từ Trung Á.

Đảng Hồi giáo Đông Turkestan Trẻ em lính ở Syria

Đảng Hồi giáo Đông Turkestan Trẻ em lính ở Syria

Imankulov cảnh báo rằng "mối đe dọa khủng bố đa quốc gia" có thể lan ra ngoài biên giới Syria, khi quốc gia này trở thành căn cứ cho các nhóm thánh chiến triển khai sức mạnh vào Trung Á. "Có bằng chứng cho thấy các nguồn lực khủng bố của Syria có thể bị một số lực lượng khai thác, cả từ trong nước và từ các khu vực khác, để thay đổi chế độ chính trị ở Iran - một thành viên của SCO và là đối tác của Kyrgyzstan và các nước láng giềng Trung Á của chúng tôi". Ông nhấn mạnh "việc bổ nhiệm những cá nhân bị truy nã ở quốc gia của họ vì tội khủng bố và cực đoan vào các vị trí chủ chốt trong chính phủ Syria", đồng thời nói thêm rằng "ngoài hiệu ứng tuyên truyền, những cá nhân như vậy còn có khả năng rời khỏi Syria mà không bị cản trở, đến thăm các quốc gia khác và tham gia vào các hoạt động phá hoại bằng cách sử dụng tư cách chính thức của họ, điều này gây ra mối đe dọa đáng kể". Ông lưu ý thêm rằng "Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan đã nhận được sự đối xử ưu đãi đáng kể" từ chính quyền Syria mới, nơi họ có sự hợp tác chặt chẽ. Các chiến binh Trung Á đã được chính quyền mới của Syria cấp quyền công dân và đóng vai trò chủ chốt trong cuộc thanh trừng sắc tộc đối với các nhóm thiểu số Syria, đặc biệt là nhóm người Shiite đông đảo, bắt đầu vào cuối những năm 2010 tại khu vực Idlib nằm dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi họ kiểm soát.

Đảng Hồi giáo Đông Turkestan phô trương sức mạnh sau khi lật đổ nhà nước Syria

Đảng Hồi giáo Đông Turkestan phô trương sức mạnh sau khi lật đổ nhà nước Syria

Các chiến binh thánh chiến Trung Á đã được nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ tuyển dụng và hỗ trợ rộng rãi kể từ những năm 2000, và đã được chuyển từ Afghanistan và Trung Quốc đến Syria thông qua Thổ Nhĩ Kỳ với sự hỗ trợ của các cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi cuộc nổi dậy của các chiến binh thánh chiến bùng nổ ở Syria vào năm 2011. Tỉnh Idlib của Syria, nơi các chiến binh thánh chiến trước đây tập trung trước khi chúng tiến công, từ lâu đã là trung tâm chính của các hoạt động khủng bố Hồi giáo không chỉ ở Syria mà còn theo nhiều ước tính trên toàn thế giới. Đặc phái viên Hoa Kỳ tại liên minh chống Nhà nước Hồi giáo, Brett H. McGurk trước đây đã nhấn mạnh rằng "Tỉnh Idlib [ở miền Bắc Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ] là nơi ẩn náu an toàn lớn nhất của Al Qaeda kể từ ngày 11/9", với lực lượng chiến binh thánh chiến có căn cứ tại đó lên tới hàng chục nghìn người. Sau khi nhà nước Syria bị lật đổ, các nhà phân tích đã dự đoán rộng rãi rằng các hoạt động khủng bố sẽ mở rộng rất đáng kể với một mức độ hỗ trợ từ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và tập trung mạnh vào Trung Quốc và Trung Á.
 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
4,300
Động cơ
138,330 Mã lực
Tương lai của năng lực hạt nhân châu Âu không chắc chắn: Pháp cân nhắc gửi máy bay chiến đấu Rafale có vũ trang hạt nhân tới Đức
Bắc Mỹ, Tây Âu và Châu Đại Dương, Máy bay và Phòng không
Ban biên tập tạp chí Military Watch
Ngày 25 tháng 2 năm 2025

Máy bay Rafale của Pháp với tên lửa hạt nhân ASMP-A

Máy bay Rafale của Pháp với tên lửa hạt nhân ASMP-A

Chính phủ Pháp được cho là đang cân nhắc các phương án triển khai máy bay chiến đấu Rafale có vũ trang hạt nhân tới Đức, trong bối cảnh lo ngại về tương lai của các đảm bảo an ninh của Hoa Kỳ đối với châu Âu. Theo báo chí Anh dẫn lời một quan chức Pháp giấu tên, mục đích của đợt triển khai này là "gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Nga". Không quân Đức hiện đang triển khai khả năng tấn công hạt nhân do thỏa thuận chia sẻ hạt nhân đang diễn ra với Hoa Kỳ, với bom hạt nhân B61 của Mỹ được lưu trữ tại Căn cứ Không quân Ramstein dự kiến sẽ được chuyển giao cho các lực lượng địa phương để trang bị cho máy bay chiến đấu Tornado trong trường hợp xảy ra xung đột. Máy bay Tornado có khả năng hạt nhân của Đức dự kiến sẽ được thay thế bằng F-35 vào gần cuối thập kỷ này. Với việc Hoa Kỳ đưa ra ít dấu hiệu cho thấy họ có ý định rút khỏi các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân, nhu cầu triển khai lực lượng hạt nhân của Pháp tới Đức dự kiến sẽ vẫn còn hạn chế.

F-35 thả thử bom hạt nhân B61-12

F-35 thả thử bom hạt nhân B61-12

Vào ngày 1 tháng 6 năm 2024, Không quân Hoàng gia Hà Lan đã trở thành đơn vị vận hành F-35A nước ngoài đầu tiên trang bị đầu đạn hạt nhân B61 cho F-35A của mình , đây là khả năng mà bản thân F-35 của Không quân Hoa Kỳ chỉ được xác nhận là có được ba tháng trước đó vào ngày 9 tháng 3. Các tính năng tàng hình và điện tử hàng không tiên tiến hơn đáng kể của F-35 dự kiến sẽ tiếp tục cách mạng hóa khả năng tấn công hạt nhân của các đối tác chia sẻ hạt nhân của Hoa Kỳ bao gồm Ý, Bỉ, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, và bỏ xa khả năng của Rafale như một hệ thống phân phối hạt nhân. Tuy nhiên, nếu Hoa Kỳ rút khỏi các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân, các quốc gia châu Âu có thể gặp khó khăn trong việc trang bị vũ khí hạt nhân cho F-35, vì các quốc gia này không có khả năng sửa đổi máy bay để mang vũ khí hạt nhân không phải của Hoa Kỳ - một khả năng mà hiện chỉ Israel mới giữ lại. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi từ năm 2024 về khả năng tấn công hạt nhân bản địa của châu Âu, các lực lượng hạt nhân của lục địa này bị kẹt giữa sự phụ thuộc vào máy bay chiến đấu và đầu đạn tiên tiến của Hoa Kỳ và sự phụ thuộc vào chiếc ô hạt nhân kém năng lực hơn nhiều của Pháp.
 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
4,300
Động cơ
138,330 Mã lực
Nga mất lợi thế chiến trường! Ukraine làm tê liệt vũ khí “mạnh nhất” của Moscow – Bom lượn UMPK
Qua
Vijainder K Thakur
-
Ngày 28 tháng 2 năm 2025


Chia sẻ

Facebook


Twitter


WhatsApp


ReddIt


Các báo cáo gần đây cho biết lực lượng Nga có thể đã mất đi một lợi thế đáng kể trên chiến trường - khả năng tấn công chính xác bằng bom lượn được trang bị UMPK.
Vào ngày 25 tháng 2, blogger quân sự người Nga Fighterbomber lưu ý rằng các máy bay ném bom tiền tuyến tiếp tục triển khai bom UMPK-modified chống lại các mục tiêu của Ukraine với tần suất tương tự như trước đây; tuy nhiên, các loại đạn dược này hiện không đạt được mục tiêu mong muốn. Ông cho rằng sự suy giảm độ chính xác này là do các nỗ lực gây nhiễu vệ tinh định vị của Ukraine (SATNAV).
“Chúng không bắn trúng”, Fighterbomber tuyên bố, nhấn mạnh rằng lực lượng Ukraine đã phát triển các trạm tác chiến điện tử di động và xách tay. Các trạm này được cho là được triển khai rộng rãi dọc theo đường tiếp xúc, khiến các hệ thống định vị dựa trên vệ tinh cho nhiều loại đạn dược, bao gồm cả bom UMPK, trở nên vô hiệu. Ông bình luận thêm, “Tất cả các hệ thống hiệu chỉnh vệ tinh đã chính thức rời khỏi cuộc trò chuyện”.
Đánh giá này sau đó đã được Forbes nhấn mạnh vào ngày 26 tháng 2, trong đó có bài báo về việc Ukraine đã gây nhiễu hiệu quả các quả bom lượn của Nga trên khắp tiền tuyến, qua đó vô hiệu hóa một trong những lợi thế chiến trường chính của Nga.
Sau đó, các nguồn tin khác của Ukraine và một số blogger người Nga đã xác nhận hiệu quả giảm sút của bom UMPK của Nga do các biện pháp tác chiến điện tử của Ukraine.
Những diễn biến này nhấn mạnh bản chất năng động của chiến tranh hiện đại, nơi các biện pháp đối phó điện tử có thể tác động đáng kể đến hiệu quả của vũ khí tiên tiến.
Bom UMPK
Mô-đun điều chỉnh và lướt thống nhất (UMPK) là một bộ dụng cụ do Nga phát triển, được thiết kế để chuyển đổi bom không điều khiển thành đạn lượn có điều khiển chính xác, hoạt động tương tự như hệ thống Đạn tấn công trực tiếp chung (JDAM) của Hoa Kỳ.
Bằng cách gắn UMPK vào các loại bom như FAB-250, FAB-500, FAB-1500 và FAB-3000, các loại đạn dược này có độ chính xác cao hơn và tầm bắn xa hơn.
Các thành phần và chức năng chính:
Cải tiến khí động học: Bộ UMPK bao gồm cánh gấp và bề mặt điều khiển triển khai khi thả. Điều này cho phép quả bom lướt về phía mục tiêu, do đó tăng phạm vi và cho phép máy bay thả đạn từ khoảng cách an toàn hơn.

Hệ thống dẫn đường: Được trang bị mô-đun định vị vệ tinh, UMPK sử dụng hệ thống GLONASS của Nga để điều khiển bom chính xác đến tọa độ được chỉ định. Trong môi trường mà tín hiệu vệ tinh bị nhiễu, hệ thống mặc định sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính, mặc dù hoạt động, nhưng độ chính xác giảm và có thể khiến bom lệch khỏi đường bay dự định.
Việc tích hợp UMPK đã tăng cường đáng kể năng lực của Không quân Nga trong việc tiến hành các cuộc tấn công chính xác bằng cách sử dụng kho bom không điều khiển hiện có, mang lại giải pháp tiết kiệm chi phí để hiện đại hóa kho vũ khí trên không của họ.
Hiệu suất trong quá khứ
Nga lần đầu tiên giới thiệu bộ dụng cụ UMPK vào khoảng tháng 3 năm 2023 để sử dụng với bom FAB-500M62.


Các bộ dụng cụ này cho phép các máy bay như Su-34, Su-35 và Su-30SM thực hiện các cuộc tấn công chính xác từ độ cao trung bình, nhắm vào các vị trí của Ukraine từ khoảng cách lên tới 70 km, do đó nằm ngoài tầm với của hệ thống phòng không Ukraine.
Sau các thử nghiệm ban đầu, hiệu suất của bom được trang bị UMPK đã ổn định, dẫn đến việc bắt đầu sản xuất hàng loạt. Su-34, với khả năng tải trọng đáng kể, đã trở thành một nền tảng đáng gờm để cung cấp các loại đạn dược được cải tiến này.
Bộ dụng cụ UMPK được thiết kế để giảm thiểu tiếp xúc với hệ thống phòng không. Sau khi được thả, bom có thời gian bay ngắn, khiến việc đánh chặn bằng hệ thống phòng không truyền thống trở nên khó khăn. Các cải tiến đối với UMPK đã cải thiện độ chính xác và giới thiệu các tính năng như lập trình tọa độ mục tiêu trong khi bay, tăng tính linh hoạt trong hoạt động.
Tuy nhiên, sự kết hợp giữa thời gian bay ngắn, tín hiệu radar và nhiệt thấp, cùng quỹ đạo hạ độ cao làm phức tạp cả nỗ lực đánh chặn động học và gây nhiễu điện tử.
Yuriy Ihnat, người phát ngôn của Không quân Ukraine, đã nhiều lần nhấn mạnh đến những khó khăn trong việc đánh chặn bom dẫn đường UMPK, đồng thời lưu ý đến tác động của chúng đối với hệ thống phòng thủ của Ukraine.
Chi phí tương đối thấp của bom dòng FAB, cùng với kho dự trữ lớn của Nga từ thời Liên Xô, đã dẫn đến việc triển khai hàng trăm quả bom được trang bị UMPK mỗi tuần vào thời điểm sử dụng cao điểm, gây ra mối đe dọa dai dẳng đối với lực lượng và cơ sở hạ tầng của Ukraine.
Một chiếc FAB-500 M62 với bộ cánh UMPKNhững vụ đánh bom của UMPK có tràn lan không
Trong khi kênh Telegram Fighterbomber cung cấp những thông tin giá trị về các hoạt động không quân của Nga, điều quan trọng là phải nhận ra rằng không có nguồn duy nhất nào có thể đưa tin toàn diện về các hoạt động của nhiều phi đội trên nhiều mặt trận khác nhau.

Vào ngày 27 tháng 2 năm 2025, kênh Telegram Two Majors đã đưa tin về việc sử dụng rộng rãi bom FAB được trang bị UMPK trong khu vực Kursk, nêu rõ:
“Kẻ thù không có khả năng xây dựng một hệ thống thay thế tọa độ vệ tinh một cách hiệu quả.”
Điều này cho thấy lực lượng Ukraine đang phải vật lộn để thực hiện việc gây nhiễu hoặc giả mạo định vị vệ tinh hiệu quả (SATNAV) trong khu vực đó. Giả mạo liên quan đến việc thay đổi tín hiệu để cung cấp dữ liệu vị trí sai cho các loại đạn dược dẫn đường chính xác (PGM) của đối phương.
Ngoài ra, vào ngày 26 tháng 2, hai Thiếu tá đã chia sẻ một video giới thiệu một cuộc tấn công UMPK chính xác vào một tòa nhà nơi ở của nhân viên Ukraine, bao gồm cả người điều khiển UAV, tại một nhà máy chưng cất. Một video trước đó từ ngày 23 tháng 2 mô tả một cuộc tấn công FAB hạng nặng của UMPK thành công vào một cấu trúc nơi trú ẩn của phi hành đoàn UAV Ukraine.
Fighterbomber đã lưu ý rằng bom UMPK hiệu quả hơn đối với các mục tiêu lớn hơn và khuyến nghị triển khai loạt bốn quả bom để đảm bảo phá hủy các mục tiêu nhỏ hơn. Tuy nhiên, blogger cũng chỉ ra sự khan hiếm các mục tiêu lớn gần tiền tuyến, dẫn đến tình huống có thể cần tới 16 quả bom để tiêu diệt một mục tiêu nhỏ hơn.
Các báo cáo này nêu bật tính thay đổi trong hiệu quả của bom UMPK, chịu ảnh hưởng của các yếu tố như kích thước mục tiêu, mức độ mạnh mẽ của các biện pháp tác chiến điện tử của Ukraine và môi trường hoạt động cụ thể ở các khu vực khác nhau.
Những thay đổi trong năm 2025
Rất có thể năng lực tác chiến điện tử của Ukraine đã phát triển đáng kể kể từ khi bom UMPK được đưa vào sử dụng. Lực lượng Ukraine cũng có thể đã nhận được sự hỗ trợ rộng rãi từ phương Tây trong việc cải thiện năng lực tác chiến điện tử của họ.
Thực tế là mặt trận vẫn tương đối ổn định sẽ tạo điều kiện cho sự gia tăng các máy gây nhiễu SATNAV dọc theo tuyến đầu và vị trí được cân nhắc kỹ lưỡng của chúng dựa trên việc triển khai các hệ thống phòng không của Ukraine. Ngoài ra, sự tinh vi của các hệ thống EW của Ukraine đã tăng lên trong hai năm.
Có khả năng là phạm vi phủ sóng và/hoặc hiệu quả của hệ thống tác chiến điện tử (EW) Pokrova do Ukraine phát triển đã tăng lên. Hệ thống này chủ yếu được thiết kế để "làm giả" tín hiệu định vị vệ tinh. Pokrova tỏ ra hiệu quả chống lại máy bay không người lái Shahed của Nga.
Phạm vi phủ sóng của Pokrova hiện đã gần như phủ sóng toàn quốc và bao gồm toàn bộ tuyến liên lạc.
Hệ thống dẫn đường quán tính dự phòng kém
Như đã nêu trước đó, trong trường hợp gây nhiễu SATNAV, PGM thường quay lại hệ thống dẫn đường quán tính dự phòng (INS). Có khả năng là INS của Nga được lắp trên bộ UMPK không được tinh vi lắm. Mục đích có thể là để giữ chi phí thấp. Độ không chính xác tương đối của nó sẽ khuếch đại tác động có hại của việc gây nhiễu SATNAV.
Phần kết luận
Bằng chứng cho thấy độ chính xác giảm của bom UMPK của Nga không phải là chắc chắn, nhưng khả năng đó là có thật.
Ban đầu, Ukraine không thể phá vỡ các cuộc tấn công của UMPK vì khả năng gây nhiễu của nó không đồng đều hoặc yếu so với tầm bắn và cấu hình bay của bom. Bây giờ, với mạng lưới tác chiến điện tử (EW) dày đặc hơn, có khả năng hơn, nó đang cản trở các hoạt động của Nga, buộc phải xem xét lại chiến thuật hoặc công nghệ.
Không có khả năng độ chính xác của UMPK bị suy giảm trên toàn bộ mặt trận. Ví dụ, phạm vi phủ sóng EW của Ukraine tại khu vực Kursk có thể kém, nếu không muốn nói là không tồn tại. Tương tự như vậy, phạm vi rộng lớn của khu vực Kherson có thể đặt ra thách thức cho phạm vi phủ sóng EW toàn diện.
EW là trò chơi mèo vờn chuột; rất có thể lực lượng Ukraine đã giành được lợi thế tại thời điểm này. Tuy nhiên, có khả năng lực lượng Nga sẽ thích nghi để vô hiệu hóa lợi thế của Ukraine.
Các biện pháp đối phó của Nga có thể bao gồm nâng cấp các mô-đun SATNAV chống nhiễu/giả mạo, hệ thống dẫn đường quán tính dự phòng (INS) chính xác hơn hoặc sử dụng hệ thống dẫn đường quang học.
Nhược điểm rõ ràng của việc nâng cấp UMPK như vậy là chi phí sẽ tăng lên
 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
4,300
Động cơ
138,330 Mã lực
Bình nhiên liệu của máy bay chiến đấu Pakistan 'rơi xuống đất' gần căn cứ không quân lớn của PAF; Người dân địa phương tuyên bố thiệt hại đáng kể: Báo cáo
Qua
Ashish Dangwal
-
Ngày 28 tháng 2 năm 2025


Chia sẻ

Facebook


Twitter


WhatsApp


ReddIt


BBC đưa tin một bình nhiên liệu được cho là đã rơi khỏi máy bay chiến đấu của Không quân Pakistan (PAF) trong chuyến bay thường lệ trên bầu trời Chak 100, một vùng nông thôn của Sargodha, Punjab.
Theo các viên chức cảnh sát, ba máy bay chiến đấu đang bay qua khu vực này thì một thùng nhiên liệu tách ra và rơi xuống đất. Sargodha, nơi có một căn cứ không quân lớn của PAF, thường xuyên chứng kiến hoạt động của máy bay chiến đấu.
Người dân địa phương khẳng định chiếc xe tăng đã gây ra thiệt hại đáng kể, một người dân cho biết: "Nhìn kìa, con trâu này không còn gì cả, nhưng may mắn thay, người đàn ông vẫn an toàn".
Báo cáo cho biết một đoạn video được cho là mô tả hậu quả của vụ việc đã được lan truyền trên mạng xã hội ở Pakistan. Đoạn phim cho thấy một số con trâu bị trói trong một chuồng, có thể nhìn thấy một con trâu đã chết và dầu loang khắp khu vực.
SHO Ejaz Ahmed thuộc đồn cảnh sát Karana đã xác nhận vụ việc và cho biết cảnh sát đã nhận được báo cáo từ phòng điều khiển và đã đến hiện trường để đánh giá tình hình.
“Khi chúng tôi đến đó, chúng tôi thấy một thùng nhiên liệu bằng sắt nằm trên mặt đất với dầu loang khắp nơi. Mối quan tâm chính của chúng tôi là ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn”, ông nói.
Ông cũng xác nhận thêm rằng trong khi một con trâu chết do va chạm, một số con khác bị thương nhẹ. Ngay sau vụ việc, nhân viên Không quân Pakistan đã đến hiện trường, bảo vệ thùng nhiên liệu và mang đi.
Mặc dù sự cố gần đây ở Sargodha có thể làm dấy lên mối lo ngại mới về tính an toàn của các chuyến bay huấn luyện được thực hiện trên các khu vực dân sự, nhưng việc tách rời các thùng nhiên liệu khỏi máy bay chiến đấu không phải là sự kiện chưa từng xảy ra.
Mặc dù những sự cố này không xảy ra thường xuyên, nhưng chúng thường xảy ra trong những điều kiện vận hành cụ thể, như một biện pháp phòng ngừa hoặc do trục trặc kỹ thuật.

Một sự cố tương tự đã xảy ra vào tháng 4 năm 2023 khi một máy bay chiến đấu của Không quân Pakistan đã thả thùng nhiên liệu của mình xuống vùng núi Sayyab trên Đường Rawalpindi. Sự cố rơi đột ngột đã tạo ra một vụ nổ lớn, khiến người dân giật mình và gây ra sự hoảng loạn lan rộng trong khu vực.
Thật không may, một số trường hợp trước đây đã gây ra hậu quả chết người. Năm 1997, một máy bay chiến đấu của PAF đã thả các thùng nhiên liệu xuống một khu dân cư ở Karachi, gây ra một vụ hỏa hoạn khiến sáu người thiệt mạng và năm người khác bị thương.
Lịch sử của Drop Tank
Nếu bạn quan sát máy bay chiến đấu và máy bay tấn công cổ điển, đôi khi bạn có thể thấy những vỏ dài hình điếu xì gà được gắn chặt bên dưới thân máy bay hoặc cánh.


Chúng được gọi là "drop tank", các thùng nhiên liệu bên ngoài được thiết kế để mở rộng phạm vi hoạt động của máy bay bằng cách mang thêm nhiên liệu. Một số thùng này cũng có các ký hiệu đơn vị, giúp dễ dàng nhận dạng.
Sự phát triển của thùng nhiên liệu phụ có nguồn gốc từ Nội chiến Tây Ban Nha (1936-1939), khi chúng lần đầu tiên được giới thiệu để cho phép máy bay chiến đấu thực hiện các nhiệm vụ hộ tống tầm xa mà không cần thân máy bay lớn hơn, nặng hơn và kém cơ động hơn.
Hơn nữa, Mitsubishi A5M, do Jiro Horikoshi thiết kế, là một trong những máy bay đầu tiên sử dụng thùng nhiên liệu thả ngoài vào năm 1937 để tăng thời gian bay. Đến năm 1940, Không quân Đức cũng đã kết hợp thùng nhiên liệu ngoài, giới thiệu mẫu hợp kim nhẹ 300 lít cho Ju 87R, phiên bản tầm xa của máy bay ném bom bổ nhào Stuka.
không xác định
Xe tăng thả bằng giấy được dự trữ để sử dụng cho Nhóm chiến đấu cơ 359, RAF East Wretham, 1944. Wikipedia
Nhận ra lợi thế chiến lược của những chiếc xe tăng này, quân Đồng minh và Không quân Hoàng gia (RAF) đã sớm phát triển phiên bản riêng của họ để mở rộng phạm vi tuần tra của máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tầm xa.
Tuy nhiên, một số nhà phê bình ban đầu đã nghi ngờ hiệu quả của máy bay chiến đấu hộ tống tầm xa, cho rằng phi công sẽ bỏ lại thùng nhiên liệu phụ trước thời hạn khi bắt đầu nhiệm vụ, hạn chế sức bền và khiến chúng kém khả thi hơn so với máy bay ném bom hạng trung tầm xa.
Tuy nhiên, những lo ngại này đã được giải quyết khi tầm quan trọng của thùng chứa nhiên liệu thả xuống trở nên không thể phủ nhận. Một ví dụ chính là Chiến dịch Vengeance, nhiệm vụ dẫn đến việc bắn hạ máy bay của Đô đốc Isoroku Yamamoto của Nhật Bản.
Sự thành công của hoạt động này phụ thuộc vào 450 gallon nhiên liệu bổ sung được cung cấp từ các thùng nhiên liệu phụ gắn trên một số máy bay chiến đấu Lockheed P-38 Lightning.

Vào giai đoạn sau của Thế chiến II, tình trạng thiếu hụt vật liệu buộc các kỹ sư quân sự phải đổi mới. Với nhu cầu cao về kim loại cho các ưu tiên khác trong thời chiến, lực lượng Đồng minh bắt đầu sản xuất xe tăng thả dùng một lần từ keo chuyên dụng và giấy kraft.
Mặc dù có vẻ ngoài mỏng manh, những chiếc xe tăng này không thấm nước và chịu được nhiệt độ khắc nghiệt. Mặc dù chúng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng chúng tỏ ra vừa hiệu quả cao vừa tiết kiệm tài nguyên.
Điều thú vị là, trong khi các thùng chứa kim loại thường được sơn màu xám xỉn thì những thùng chứa giấy nhẹ này lại được phủ một lớp bạc sáng và đủ nhẹ để một người có thể mang theo khi rỗng.
Phi công Mỹ biến xe tăng thả thành vũ khí chết người
Trong Thế chiến II, các phi công chiến đấu của Mỹ đã áp dụng một cách tiếp cận phi truyền thống vào chiến tranh trên không, biến các thùng nhiên liệu bên ngoài thành những quả bom tạm thời.
Mặc dù hiếm, một số phi công máy bay Republic P-47 Thunderbolt đã thể hiện sự sáng tạo đáng chú ý khi chuyển nguồn nhiên liệu từ thùng nhiên liệu ngoài sang thùng nhiên liệu trong khi bay thấp trên vị trí của kẻ thù.
Với thời gian chính xác, họ sẽ thả các thùng chứa nhiên liệu - vẫn còn chứa nhiên liệu - trước khi kéo lên và quay lại để bắn vào chúng. Nếu bắn trúng đích, các thùng chứa sẽ bùng cháy, tạo ra những quả bom cháy tàn khốc.
Chiến thuật ngẫu hứng này không phải lúc nào cũng thành công, đặc biệt là khi xe tăng thả giấy dùng một lần trở nên phổ biến hơn vào giai đoạn sau của chiến tranh. Không giống như những xe tăng kim loại tiền nhiệm, những xe tăng nhẹ này ít có khả năng bốc cháy khi bị trúng đạn.
Để bù đắp, các phi công bắt đầu thay đổi cách tiếp cận, đổ đầy hỗn hợp nhiên liệu dễ bay hơi vào các thùng chứa để tạo ra bom napalm thô sơ. Những thùng chứa này sẽ phát nổ khi va chạm mà không cần phải bắn giữa không trung.
không xác định
Một chiếc P-51 Mustang với thùng nhiên liệu thả bằng kim loại 75 gallon Mỹ (280 L). Wikipedia
Khi Chiến tranh Triều Tiên nổ ra, Không quân Hoa Kỳ mới thành lập đã tích hợp hoàn toàn phương pháp này vào chiến lược chiến đấu của mình. Các thùng chứa bom napalm trở thành vũ khí chính cho các nhiệm vụ hỗ trợ trên không tầm thấp, cung cấp hỏa lực mạnh mẽ chống lại các vị trí của đối phương.
Thực tế gây tranh cãi này đã vấp phải nhiều chỉ trích, trong đó có cả chính khách người Anh Winston Churchill, người đã lên án việc sử dụng bom napalm là quá tàn ác và cảnh báo về khả năng hủy diệt bừa bãi và thương vong cho dân thường của nó.
Vai trò của bom napalm trong chiến tranh tăng lên đáng kể trong Chiến tranh Việt Nam, nhưng vào thời điểm đó, các nhà máy đã bắt đầu sản xuất những quả bom chuyên dụng được thiết kế riêng để mang và thả bom napalm, khiến cho các thùng chứa bom thả được cải tiến trở nên lỗi thời.
Ngày nay, quân đội Hoa Kỳ đã loại bỏ gần như hoàn toàn bom napalm khỏi kho vũ khí của mình. Điều thú vị là những gì còn sót lại của các cuộc xung đột trong quá khứ vẫn tiếp tục phục vụ cho một mục đích khác.
Kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc, những người dân Việt Nam tháo vát đã tái sử dụng các thiết bị quân sự của Hoa Kỳ bị bỏ lại theo những cách sáng tạo.
Những chiếc xe tăng thả bằng nhôm cũ, từng được sử dụng như vũ khí tự chế, đã tìm thấy cuộc sống thứ hai dưới dạng xuồng. Vật liệu nhẹ nhưng bền của xe tăng khiến chúng trở nên lý tưởng cho những chiếc thuyền sông không thấm nước, trở thành phương tiện di chuyển thiết yếu cho nông dân và dân làng di chuyển trên mạng lưới sông ngòi rộng lớn của Việt Nam.
Tại sao máy bay chiến đấu phải thả thùng nhiên liệu?
Trong khi cảnh tượng một thùng nhiên liệu tách ra khỏi máy bay có thể khiến một số người lo ngại, thì đây là một thông lệ đã được thiết lập trong hàng không quân sự. Trong những trường hợp cụ thể, phi công có thể cần phải vứt bỏ những thùng nhiên liệu này để đảm bảo an toàn cho cả máy bay và bản thân họ.
Các bình nhiên liệu ngoài được gắn vào máy bay chiến đấu để mở rộng phạm vi hoạt động của chúng. Mặc dù chúng cung cấp thêm dung tích nhiên liệu, nhưng chúng cũng làm tăng đáng kể trọng lượng của máy bay và làm giảm tốc độ cũng như khả năng cơ động của máy bay.
Trong trường hợp máy bay gặp sự cố kỹ thuật, phi công có thể quyết định loại bỏ các thùng nhiên liệu để giảm tải cho máy bay. Điều này cải thiện khả năng xử lý của máy bay, tiết kiệm nhiên liệu và tăng cơ hội đến được căn cứ không quân gần nhất một cách an toàn.
không xác định
Máy bay Heinkel He-51B của Bulgaria, có thùng nhiên liệu phụ dưới thân máy bay. Wikipedia
Tuy nhiên, việc vứt bỏ bình nhiên liệu không phải là hành động thường lệ và chỉ được thực hiện khi thực sự cần thiết. Các phi công được đào tạo để đánh giá tất cả các phương án khả thi trước khi đưa ra quyết định này.
Nếu tình hình của máy bay trở nên nghiêm trọng đến mức cần phải phóng khẩn cấp thì việc thả bình nhiên liệu trở nên không còn ý nghĩa nữa vì phi công sẽ phải từ bỏ hoàn toàn máy bay.
Để tránh gây hại cho dân thường, các quy định nghiêm ngặt về hàng không sẽ chỉ định nơi có thể thả những chiếc xe tăng này. Các phi công được hướng dẫn thả chúng ở những khu vực không có người ở, chẳng hạn như sa mạc, biển hoặc vùng đất xa xôi, nơi có nguy cơ thương vong hoặc thiệt hại tài sản là tối thiểu.
Những địa điểm này được xác định trước và phi công có thể truy cập thông tin chi tiết về các khu vực thả được chỉ định. Quyết định thả bình nhiên liệu chỉ được đưa ra sau khi đã đánh giá tất cả các phương án khả thi, đảm bảo rằng đó vẫn là hành động được kiểm soát và cân nhắc cẩn thận.
 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
4,300
Động cơ
138,330 Mã lực
Balakot Strikes: Phi công chiến đấu IAF & Giám đốc điều hành Mirage-2000 nhớ lại nhiệm vụ anh hùng khi Ấn Độ làm xẹp trò hù dọa hạt nhân của Pakistan
Qua
MJ Augustine Vinod
-
Ngày 26 tháng 2 năm 2025


Chia sẻ

Facebook


Twitter


WhatsApp


ReddIt


Với tư cách là Giám đốc (Phòng không) của Không quân Ấn Độ trong cuộc không kích Balakot ngày 26 tháng 2 năm 2019, tôi đã có vinh dự hiếm có - và trách nhiệm to lớn - khi phụ trách các hoạt động của Mirage 2000.
Một trong những hoạt động quan trọng nhất trong lịch sử quân sự hiện đại của chúng ta, đó không chỉ là một nhiệm vụ; đó là một tuyên bố, một phản ứng được lên kế hoạch tỉ mỉ trước một hành động khiêu khích nghiêm trọng và là minh chứng cho quyết tâm của Ấn Độ trong việc bảo vệ chủ quyền của mình.
Cuộc tấn công được thực hiện vào sáng sớm nhằm vào trại khủng bố Jaish-e-Mohammed (JeM) sâu bên trong lãnh thổ Pakistan là đỉnh cao của nhiều năm chuẩn bị, phối hợp và tầm nhìn chiến lược.
Đối với tôi, đó là một trải nghiệm định hình sự nghiệp - một trải nghiệm bao gồm quá trình lập kế hoạch căng thẳng trước cuộc tấn công, quá trình thực hiện đầy phấn khích, đánh giá thiệt hại chiến đấu quan trọng sau cuộc tấn công (BDA), các cuộc họp giao ban hàng ngày, các cuộc họp rút kinh nghiệm và những bài học vô giá mà chúng tôi rút ra được từ tất cả những điều đó.

Nhưng ngoài các chi tiết hoạt động, điều nổi bật nhất trong tâm trí tôi là hậu quả: sự giảm đáng kể các hoạt động khủng bố xuyên biên giới và đòn giáng mạnh mà chúng tôi đã giáng vào hệ sinh thái khủng bố của Pakistan.
Khúc dạo đầu: Một quốc gia bị khiêu khích
Cuộc tấn công Balakot không diễn ra riêng lẻ. Đây là phản ứng trực tiếp đối với vụ tấn công Pulwama vào ngày 14 tháng 2 năm 2019, khi một kẻ đánh bom liều chết đâm một chiếc xe chở thuốc nổ vào đoàn xe của Lực lượng Cảnh sát Dự bị Trung ương (CRPF) ở Jammu và Kashmir, giết chết 40 người dũng cảm.
Cả nước bị chấn động, và sự phẫn nộ là rõ ràng. Là Giám đốc (Phòng không), tôi có thể cảm nhận được sức nặng của khoảnh khắc đó—không chỉ với tư cách là một sĩ quan quân đội mà còn là một người Ấn Độ.

Tin tức tình báo rất rõ ràng: vụ tấn công mang dấu ấn của JeM, một tổ chức khủng bố có trụ sở tại Pakistan từ lâu đã được hưởng sự miễn trừ ở bên kia biên giới. Chỉ thị rất rõ ràng—vô hiệu hóa mối đe dọa, gửi thông điệp và thực hiện một cách quyết đoán.
Những ngày sau đó, toàn đội chìm đắm trong cơn lốc hoạt động. Việc lập kế hoạch trước cuộc tấn công là một bài tập về độ chính xác.

Phân tích thông tin tình báo, hình ảnh và dữ liệu hoạt động để xác định chính xác mục tiêu—một cơ sở đào tạo JeM rộng lớn ở Balakot, nằm ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan.
Đây không chỉ là việc tấn công vào một trại lính; mà là việc phá hủy một trung tâm khủng bố đã sản sinh ra những kẻ cực đoan có ý định làm Ấn Độ chảy máu. Thách thức ở đây là gấp đôi: đảm bảo cuộc tấn công chính xác để tránh thiệt hại ngoài ý muốn và giữ bí mật cho lời phản biện không thể tránh khỏi của Pakistan trong khi đồng thời chuẩn bị mạng lưới phòng không của chúng ta cho bất kỳ cuộc phiêu lưu trả đũa nào.
Đêm phán xét
Bản thân chiến dịch diễn ra đúng như dự kiến, minh chứng cho sự chuyên nghiệp của phi hành đoàn, đội ngũ lập kế hoạch và đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.


Vào đêm 25-26 tháng 2, các máy bay phản lực Mirage 2000 do tôi làm Giám đốc, được trang bị đạn dược dẫn đường chính xác, đã cất cánh từ các căn cứ ở Ấn Độ, được hỗ trợ bởi một mạng lưới phức tạp gồm các hệ thống cảnh báo sớm trên không, máy tiếp nhiên liệu và các thiết bị tác chiến điện tử.
Hình ảnh tập tin: Indian Mirage 2000
Vai trò của tôi với tư cách là Giám đốc (Phòng không) là đảm bảo bầu trời vẫn là của chúng ta—theo dõi các nguồn cấp dữ liệu radar, phối hợp với các đơn vị phòng không trên mặt đất và đi trước mọi phản ứng của Pakistan. Sự căng thẳng trong phòng điều hành là điện nhưng được kiểm soát. Mỗi điểm sáng trên màn hình, mỗi cuộc gọi vô tuyến, đều mang theo sức nặng của kỳ vọng của một quốc gia.
Cuộc tấn công kết thúc trong vài phút. Những quả bom đã đánh trúng đích, xóa sổ trại huấn luyện. Các báo cáo ban đầu đã xác nhận điều chúng tôi hy vọng: một số lượng lớn khủng bố, huấn luyện viên và cơ sở hạ tầng đã bị xóa sổ. Nhưng công việc của tôi không kết thúc khi máy bay phản lực hạ cánh an toàn trở về nhà. Bài kiểm tra thực sự mới chỉ bắt đầu.
Hậu tấn công: Đánh giá thiệt hại, đối mặt với hậu quả
Đánh giá thiệt hại trong trận chiến (BDA) thường là người hùng thầm lặng của bất kỳ hoạt động nào. Trong những giờ và ngày sau Balakot, nhóm đã làm việc không biết mệt mỏi để ghép nối các kết quả.
Hình ảnh vệ tinh, thông tin liên lạc bị chặn và tình báo của con người đã vẽ nên một bức tranh rõ ràng: cuộc tấn công đã thành công vang dội. Trại lính bị san phẳng thành đống đổ nát, và ban lãnh đạo JeM rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Có nhiều ước tính khác nhau, nhưng tất cả đều thống nhất rằng hàng chục tên khủng bố đã bị vô hiệu hóa, với tác động về mặt tâm lý lan rộng vượt xa số người chết ngay lập tức.
Phản ứng của Pakistan là có thể đoán trước được—sự phủ nhận pha lẫn với sự khoa trương. Họ tuyên bố cuộc không kích đánh trúng một sườn đồi trống, rằng chỉ có "cây cối bị hư hại". Nhưng hoạt động điên cuồng của họ, cuộc đàn áp đột ngột trên mặt trận khủng bố và những lời bàn tán mà chúng tôi thu thập được lại kể một câu chuyện khác.

Với tư cách là Giám đốc (Phòng không), tôi đã tóm tắt hàng ngày cho các quan chức cấp cao, đưa ra bằng chứng và phản bác chiến dịch thông tin sai lệch. Những cuộc tóm tắt đó không chỉ là về sự thật; chúng là về việc củng cố niềm tin vào khả năng của chúng tôi và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.
Và giai đoạn đó diễn ra nhanh chóng. Vào ngày 27 tháng 2, Pakistan đã tiến hành một cuộc tấn công trả đũa, điều một phi đội máy bay phản lực hướng tới các cơ sở quân sự của Ấn Độ ở Jammu và Kashmir.
Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Pakistan
Không quân Pakistan F-16
Mạng lưới phòng không của chúng tôi—radar, tên lửa đất đối không và máy bay chiến đấu đánh chặn—đã sẵn sàng. Tôi sẽ không bao giờ quên sự hiệu quả bình tĩnh mà các chàng trai của chúng tôi đã điều khiển MiG-21 để đối phó với mối đe dọa.
Việc Trung tá Abhinandan Varthaman giao chiến với một chiếc F-16 của Pakistan, bắn hạ nó trước khi chính ông bị bắn hạ, là một khoảnh khắc tự hào và đau khổ. Hệ thống phòng thủ của chúng ta vẫn vững chắc, và nước cờ của Pakistan đã thất bại. Thông điệp rất rõ ràng: Ấn Độ có thể tấn công và phòng thủ với quyết tâm ngang nhau.
Bức tranh toàn cảnh: Phá vỡ xương sống khủng bố
Điều khiến Balakot thực sự quan trọng không chỉ là bản thân hoạt động mà còn là hậu quả của nó. Trong những tháng và năm tiếp theo, chúng ta đã thấy sự sụt giảm đáng kể trong hoạt động khủng bố xuyên biên giới.
Dữ liệu chứng minh điều này—ít nỗ lực xâm nhập hơn, ít cuộc tấn công quy mô lớn hơn và cảm giác gián đoạn rõ rệt trong bộ máy khủng bố của Pakistan. Tại sao? Bởi vì Balakot không phải là một sự kiện một lần; đó là một sự thay đổi mô hình.

Trong nhiều thập kỷ, Pakistan đã dựa vào học thuyết “chiều sâu chiến lược” của mình, sử dụng các tổ chức khủng bố làm đại diện trong khi ẩn sau chiếc ô hạt nhân. Balakot đã phá vỡ ảo tưởng đó.
Chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi có thể tấn công vào điểm yếu của họ, vượt qua Đường kiểm soát (LoC) mà không bị trừng phạt, và họ không thể leo thang mà không có nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện mà họ chưa sẵn sàng chiến đấu.
Cuộc tấn công đã phá vỡ mạng lưới khủng bố theo nhiều cách. Đầu tiên, nó đã loại bỏ các hoạt động và cơ sở hạ tầng quan trọng, buộc JeM và những kẻ cùng phe phải vật lộn để sinh tồn.
Thứ hai, nó phơi bày sự đồng lõa của Pakistan trên trường quốc tế - mặc dù họ phủ nhận, thế giới vẫn ghi nhận.
Thứ ba, và có lẽ quan trọng nhất, nó đã gây ra một làn sóng chấn động tâm lý trong hệ sinh thái khủng bố. Các trại từng hoạt động một cách ngạo mạn giờ đây đang ở trong tình trạng căng thẳng, những người điều hành của họ cảnh giác với động thái tiếp theo của người Ấn Độ.
Tôi thấy điều này được phản ánh trong các tài liệu mà tôi đọc trong những tháng tiếp theo—một bộ máy khủng bố hỗn loạn, rời rạc và đang đấu tranh để tái thiết.
Bài học kinh nghiệm: Một bản thiết kế cho tương lai
Không có hoạt động phức tạp nào diễn ra mà không có bài học, và Balakot đã cung cấp rất nhiều bài học. Khi tôi chủ trì các cuộc họp tóm tắt và xem xét mọi khía cạnh của nhiệm vụ, một vài điểm chính đã xuất hiện.
Đầu tiên, sự tích hợp là tất cả. Thành công của Balakot là nhờ sự phối hợp liền mạch giữa các lực lượng không quân, cơ quan tình báo và phòng thủ trên bộ.
Thứ hai, độ chính xác là quan trọng—không chỉ trong việc nhắm mục tiêu mà còn trong việc truyền tải thông điệp. Chúng tôi đã gây ra nỗi kinh hoàng, không phải dân thường, và sự sáng suốt về mặt đạo đức đã củng cố vị thế của chúng tôi.
Thứ ba, kiểm soát leo thang là một nghệ thuật. Phản ứng của Pakistan vào ngày 27 tháng 2 là một bài kiểm tra về sự chuẩn bị của chúng ta, và chúng ta đã vượt qua, giữ cho cuộc xung đột dưới ngưỡng chiến tranh toàn diện.
Đối với cá nhân tôi, Balakot là một lớp học về lãnh đạo dưới áp lực. Quản lý phòng điều hành, báo cáo với chính phủ và giữ cho nhóm tập trung trong bối cảnh hỗn loạn đã dạy cho tôi giá trị của sự rõ ràng và bình tĩnh. Nó cũng củng cố niềm tin của tôi vào Không quân Ấn Độ—không chỉ là một lực lượng chiến đấu mà còn là biểu tượng của ý chí dân tộc.
Di sản của sức mạnh
Sáu năm sau, khi tôi suy ngẫm về Balakot từ góc nhìn ngày 26 tháng 2 năm 2025, di sản của nó vẫn còn tồn tại. Chủ nghĩa khủng bố xuyên biên giới vẫn chưa biến mất, nhưng sự táo bạo của nó đã bị kiềm chế.
Các mạng lưới khủng bố từng hoành hành trên đất Pakistan giờ chỉ còn là cái bóng của chính chúng, phần lớn là nhờ vào đêm đó năm 2019. Với tôi, đó vẫn là một trải nghiệm tuyệt vời—không phải vì sự phấn khích hay lời khen ngợi, mà vì nó cho thấy khả năng của chúng ta khi quyết tâm kết hợp với năng lực.

Cuộc tấn công Balakot không chỉ là một chiến thắng quân sự; đó là một tuyên bố về ý định. Với tư cách là Giám đốc (Phòng không), tôi đã chứng kiến sự việc diễn ra từ bên trong—việc lập kế hoạch, thực hiện, hậu quả.
Thật vinh dự khi được phục vụ trong chương đó, được chứng kiến Ấn Độ đứng lên và biết rằng hành động của chúng ta đã tạo nên sự khác biệt. Bầu trời mà chúng ta bảo vệ đêm đó giờ đây yên tĩnh hơn vì điều đó, và với tôi, đó chính là thước đo thành công thực sự.

Lần đầu tiên sau hơn 30 năm, Hoa Kỳ huy động toàn bộ phi đội B-1B Lancer trong nhiệm vụ vô cùng khó khăn: Có ai đó đang “Đột kích”?
Qua
Ritu Sharma
-
Ngày 28 tháng 2 năm 2025


Chia sẻ

Facebook


Twitter


WhatsApp


ReddIt


Lần đầu tiên sau 30 năm, toàn bộ phi đội máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancers thời Chiến tranh Lạnh đã được di dời đến Căn cứ Không quân Grand Forks, Bắc Dakota và Căn cứ Không quân Anderson, Guam. Việc này được thực hiện để mở đường cho dự án xây dựng đường băng tại Ellsworth, nơi sẽ được sử dụng cho hoạt động của phi đội B-21 Raider.
Trong một chiến công phi thường, toàn bộ phi đội B-1B Lancers đã được tái triển khai và chiếc B-1B cuối cùng rời Ellsworth vào ngày 25 tháng 1 năm 2025. Rockwell B-1B Lancer hay “Bone” sẽ là trụ cột của phi đội máy bay ném bom tấn công tầm xa của Hoa Kỳ ngay cả khi B-21 chuẩn bị trở thành một phần của phi đội.
Việc tái triển khai là một thách thức lớn về mặt hậu cần và hoạt động đối với Phi đội máy bay ném bom thế hệ 34 và 37, những đơn vị đã nỗ lực đảm bảo phi đội luôn sẵn sàng chiến đấu trong suốt quá trình chuyển đổi.
Thiếu tá Andrew Feigen, chỉ huy Phi đội máy bay ném bom thế hệ 37, cho biết: "Chiếc B-1 hùng mạnh đã hoạt động được hơn 40 năm và sứ mệnh cơ bản vẫn không thay đổi: chiến thắng hôm nay, thống trị ngày mai".
Mỗi chuyến bay của B-1B đều được kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng nghiêm ngặt trước để đảm bảo máy bay ném bom 40 năm tuổi này luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Do động thái này, nhóm bảo dưỡng hiện sẽ làm việc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại Căn cứ Không quân Andersen, trong khi những nhóm khác đang làm việc trong điều kiện khí hậu mùa đông khắc nghiệt tại Grand Forks.
“Đây là một nhiệm vụ có nhịp độ rất cao theo quan điểm của tôi. Bạn luôn phải chuyển từ công việc này sang công việc khác,” Trung sĩ Lane Benefield, một trưởng phi hành đoàn B-1 thuộc Phi đội ném bom thế hệ 37 cho biết. “Điều này cho phép nhóm của chúng tôi đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, thể hiện sự linh hoạt tuyệt vời khi phải chịu đựng cái lạnh và xa gia đình và những người thân yêu.”
Theo thông tin, một số máy bay Lancers đã được vận chuyển đến Căn cứ Không quân Andersen ở Guam, trong khi hơn 12 máy bay B-1B được gửi đến Grand Forks.
Di sản của B-1B
B-1B Lancer đã có tác động đáng kể trong bốn thập kỷ phục vụ. Ban đầu được phát triển như một máy bay ném bom chiến lược để xâm nhập hệ thống phòng không của Liên Xô, B-1B được thiết kế để đưa tải trọng hạt nhân vào sâu trong lãnh thổ của đối phương. Nó được đưa vào sử dụng năm 1986 và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược răn đe hạt nhân của Hoa Kỳ.
Với sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh, B-1B chuyển sang vai trò ném bom thông thường. Ban đầu được thiết kế để mang vũ khí hạt nhân, Máy bay ném bom B1B đóng vai trò quan trọng trong kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Hoa Kỳ. Là một phần của bộ ba hạt nhân, B1B đã góp phần răn đe bằng cách cung cấp khả năng phản ứng nhanh chống lại các mối đe dọa hạt nhân.

Tuy nhiên, nhiệm vụ hạt nhân của nó đã chính thức bị loại bỏ vào năm 1994, chuyển sang vai trò hoàn toàn thông thường vào năm 2011.
Lần đầu tiên nó tham chiến trong Chiến dịch Desert Fox năm 1998 và sau đó là trong hành động của NATO ở Kosovo. B-1B đã hỗ trợ lực lượng quân sự Hoa Kỳ và NATO ở Afghanistan và Iraq, thể hiện tính linh hoạt và khả năng thích ứng với các yêu cầu nhiệm vụ mới. Máy bay đã liên tục được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu chiến đấu hiện đại.
B-1B là một phần trong các nhiệm vụ răn đe chiến lược của Hoa Kỳ, củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở các khu vực như Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Khả năng hoạt động từ nhiều địa điểm khác nhau của nó mang lại khả năng phục hồi hoạt động.


Mặc dù có sự ra đời của các máy bay ném bom mới hơn như B-21 Raider, B-1B vẫn có liên quan do được nâng cấp liên tục. Những cải tiến này bao gồm các pod nhắm mục tiêu tiên tiến, hệ thống radar được cải tiến và khả năng liên kết dữ liệu được tăng cường.
B-1B có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm hỗ trợ trên không tầm gần, ném bom chiến lược, hoạt động trên biển và tình báo, giám sát và trinh sát (ISR). Khả năng tải trọng lớn lên tới 75.000 pound khiến nó trở thành một hệ thống vũ khí đáng gờm.
B-21 Raiders trên đường đi
Mặc dù Không quân Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng ít nhất sáu chiếc B-21 “Raiders” đang trong các giai đoạn sản xuất khác nhau, cơ quan này vẫn giữ kín thông tin chi tiết về máy bay ném bom thế hệ tiếp theo của mình. Kathy Warden, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Northrop Grumman, tiết lộ rằng ít nhất một trong những máy bay ném bom này đã thực hiện thử nghiệm bay trong năm qua.
Máy bay B-21 Raider
Không quân Hoa Kỳ và nhà sản xuất máy bay đang thảo luận về việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất máy bay ném bom B-21. Warden cho biết , "Chúng tôi sẽ làm việc với Không quân để xem xét thời điểm các đơn vị đó sẽ tham gia hợp đồng và chúng tôi đang tích lũy ngày càng nhiều dữ liệu hiệu suất thực tế để giúp cung cấp thông tin cho các cuộc thảo luận với họ về mức giá phù hợp."
Nhờ các cuộc đàm phán giữa Northrop và Không quân, nhiều Raiders hơn có thể đạt được khả năng hoạt động sớm hơn. Việc sắp có thêm Raiders sẽ chỉ hỗ trợ Hoa Kỳ duy trì ưu thế trên không trong lĩnh vực này, đặc biệt là khi xét đến những tiến bộ của Bắc Kinh trong loạt máy bay ném bom thế hệ thứ sáu.
Raider đang được chế tạo như một tài sản máy bay ném bom tàng hình chiến lược liên lục địa mà quân đội mong muốn mang theo cả tên lửa thông thường và tên lửa nhiệt hạch. Thành phần trên không chính của chiến lược bộ ba hạt nhân của Mỹ sẽ là B-21. Không quân dự kiến sẽ mua tối thiểu 100 máy bay B-21. Đến năm 2040, máy bay ném bom này dự kiến sẽ thay thế Northrop B-2 Spirit và Rockwell B-1 Lancer của quân đội. Raider cuối cùng có thể thay thế Boeing B-52 Stratofortress.
Vào cuối năm 2022, máy bay ném bom thế hệ thứ sáu đã xuất hiện lần đầu tại cơ sở sản xuất của Northrop ở Palmdale, California. Mặc dù thông số kỹ thuật và đặc điểm chính xác của máy bay ném bom tàng hình vẫn chưa được tiết lộ, nhưng những bức ảnh và video công khai về máy bay cho thấy sải cánh của Raider có thể ngắn hơn khoảng 15% so với Spirit.

Khung máy bay nhỏ hơn của Raider sẽ khiến nó khó bị phát hiện trên radar hơn. Ngoài ra, Raider sẽ bao gồm các hệ thống mô-đun cho phép cập nhật khung máy bay mượt mà khi các công nghệ mới ra đời. Nền tảng máy bay chiến đấu F-35 Lightning II thế hệ thứ năm cũng có khả năng này.
 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
4,300
Động cơ
138,330 Mã lực
Sau Hải quân Hoa Kỳ, giờ đây Hải quân PLA Trung Quốc “chế giễu” Chính sách phi hạt nhân của New Zealand trong bối cảnh lo ngại về tàu ngầm hạt nhân trong khu vực
Qua
Ritu Sharma
-
Ngày 27 tháng 2 năm 2025


Chia sẻ

Facebook


Twitter


WhatsApp


ReddIt


Sự xuất hiện của ba tàu chiến Trung Quốc đã gây ra làn sóng phản đối trên khắp vùng biển quanh Úc và New Zealand. Hiện tại, các quan chức New Zealand nghi ngờ rằng lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc đã tiến hành bắn đạn thật mà không có cảnh báo ngoài khơi bờ biển phía đông của Úc có thể được hỗ trợ bởi một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Ba tàu của Hải quân Trung Quốc ở Biển Tasman đã di chuyển vào Vùng đặc quyền kinh tế của Úc. Việc Trung Quốc bắn đạn thật mà không báo trước đã buộc các chuyến bay thương mại phải thay đổi hướng đi. Khi đội tàu Trung Quốc tiến gần hơn đến bờ biển New Zealand, các thủy thủ đoàn của Hải quân Hoàng gia New Zealand theo dõi các tàu chiến.
Hải quân có ý định tiếp tục theo dõi các tàu này "bằng cách phối hợp chặt chẽ với Lực lượng Phòng vệ Úc" bằng cách sử dụng khinh hạm lớp Anzac HMNZS Te Kaha và tàu hỗ trợ hàng hải HMNZS Aotearoa.
Hạm đội Trung Quốc bao gồm khinh hạm Hengyang lớp Jiangkai, tàu tuần dương Zunyi lớp Renhai và tàu tiếp tế Weishanhu lớp Fuchi. ABC News trích lời một quan chức quân sự giấu tên ở New Zealand nói rằng có một "giả định đang được thực hiện" rằng lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc gồm ba tàu chiến ở xa Trung Quốc đại lục sẽ được một tàu ngầm hỗ trợ.
Chiếc thuyền chìm có thể là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, vì đây là tiêu chuẩn để các cường quốc triển khai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của họ trong các nhiệm vụ tàu chiến dài và phức tạp. Điều này cho phép các quốc gia thu thập thông tin tình báo có giá trị về các đối thủ tiềm tàng.
Người ta không chắc chắn hạm đội Trung Quốc sẽ đi theo hướng nào trong những ngày tới.

Bản chất bất ngờ của các cuộc tập trận và việc Trung Quốc không thông báo đầy đủ đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Cả Úc và New Zealand đều nhấn mạnh rằng mặc dù Trung Quốc không vi phạm luật pháp quốc tế, nhưng các cuộc tập trận này gây hoang mang do cảnh báo tối thiểu được đưa ra.
Tàu HMAS Arunta, bên trái, bám theo tàu khu trục lớp Jiangkai Hengyang của Hải quân-Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa và tàu tiếp tế lớp Fuchi trên Biển Tasman. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Úc.
Các cuộc tập trận cũng đã làm dấy lên các cuộc thảo luận về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc và sự hiện diện quân sự trong khu vực. Các nhà phân tích cho rằng sự kiện này nhấn mạnh nhu cầu của Úc và New Zealand trong việc đánh giá lại các chính sách chiến lược và an ninh của họ để ứng phó với các hành động của Trung Quốc.

Sẽ rất thú vị khi xem New Zealand sẽ phản ứng thế nào nếu hạm đội Trung Quốc, được theo sau bởi một tàu ngầm hạt nhân, thực sự tiến gần hơn đến bờ biển New Zealand. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand. Hai nước đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) vào năm 2008, khiến New Zealand trở thành quốc gia phát triển đầu tiên ký kết một thỏa thuận như vậy với Trung Quốc. Tuy nhiên, quốc gia này đã có Đạo luật về Khu vực phi hạt nhân, Giải trừ quân bị và Kiểm soát vũ khí của New Zealand năm 1987.
Mặc dù có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ, New Zealand đôi khi vẫn gửi tàu đi qua eo biển Đài Loan đang có tranh chấp.



Điều thú vị là bốn mươi năm trước, New Zealand đã từ chối cho một tàu chiến vũ trang hạt nhân của Hoa Kỳ - USS Buchanan - vào vùng biển của mình dựa trên luật cấm vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình. Sự cố này đã khiến Washington tức giận và gây ra mối bất hòa giữa hai đồng minh kéo dài trong nhiều thập kỷ.
Sự phản đối kiên quyết của New Zealand đối với vũ khí hạt nhân
Kể từ năm 1945, khi bom hạt nhân được thả xuống Hiroshima và Nagasaki ở Nhật Bản, New Zealand vẫn duy trì lập trường kiên định về vũ khí hạt nhân. Sự phản đối vũ khí hạt nhân của New Zealand được thể hiện chính thức khi quốc gia này ủng hộ việc loại trừ vũ khí hạt nhân khỏi kho vũ khí quốc gia trong Nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 1946.
Sự phản đối của New Zealand đối với vũ khí hạt nhân và các cuộc thử hạt nhân ngày càng mạnh mẽ trong suốt những năm 1960 và 1970 khi các quốc gia phương Tây tiến hành các cuộc thử hạt nhân ở Thái Bình Dương.
Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng David Lange, quốc gia này tuyên bố "không có vũ khí hạt nhân" vào năm 1984 sau một phong trào phản đối vũ khí hạt nhân kéo dài. Chính phủ New Zealand tuyên bố vào thời điểm đó rằng các tàu được trang bị vũ khí hạt nhân hoặc chạy bằng vũ khí hạt nhân sẽ bị cấm.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ, quốc gia dựa vào vũ khí hạt nhân để răn đe và triển khai quân sự chống lại Liên Xô cũ, lại không hài lòng với điều này.
Để đánh giá quyết tâm của chính phủ trong việc cấm vũ khí hạt nhân, Hoa Kỳ đã gửi một tàu chiến đến New Zealand. Do lập trường của Hoa Kỳ là không thừa nhận cũng không phủ nhận sự tồn tại của vũ khí hạt nhân, một số quốc gia không có vũ khí hạt nhân trước đây đã cho phép tàu chiến Hoa Kỳ vào biên giới của họ. Nhưng New Zealand không có ý định nhượng bộ.

Theo các báo cáo, Hoa Kỳ đã yêu cầu chính phủ New Zealand cho phép tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS ghé thăm
Hình ảnh lưu trữ: USS Buchanan
, được đưa vào biên chế Hải quân Hoa Kỳ vào năm 1962.

Nhưng New Zealand nghi ngờ rằng tàu khu trục có thể mang theo bom hạt nhân, chủ yếu dùng cho chiến tranh chống tàu ngầm. Do đó, vào ngày 4 tháng 2 năm 1985, New Zealand đã từ chối cho USS Buchanan tiếp cận sau khi Hoa Kỳ từ chối xác minh rằng tàu này không có vũ khí hạt nhân.
Theo một đoạn trích từ Lịch sử New Zealand , “Người Mỹ đánh giá rằng nó có thể lọt khỏi tầm ngắm chính trị. 'Gần như không chắc chắn là chưa đủ đối với chúng tôi', Lange nhớ lại. 'Bất kể sự thật về vũ khí của nó là gì, việc nó đến New Zealand sẽ được coi là sự đầu hàng của chính phủ.' Ông hy vọng người Mỹ sẽ đề nghị gửi một con tàu ít mơ hồ hơn, nhưng đó là Buchanan hoặc không có gì cả.”

Trong vòng vài ngày, Washington đã cắt đứt các mối liên hệ quân sự và tình báo công khai với New Zealand và làm suy yếu các mối quan hệ ngoại giao và chính trị của nước này. Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ George Schultz tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ không còn tôn trọng sự bảo đảm an ninh của mình đối với New Zealand, ngay cả khi cấu trúc của hiệp ước ANZUS vẫn còn nguyên vẹn.
Hiệp ước ANZUS, hay Hiệp ước an ninh Hoa Kỳ, Úc và New Zealand, là một thỏa thuận được ký kết vào năm 1951 nhằm bảo vệ an ninh của Thái Bình Dương.
Phản ứng của Hoa Kỳ được dẫn dắt bởi nỗi sợ rằng họ có thể mất chỗ đứng ở Ấn Độ Dương nếu các đồng minh khác như Úc có lập trường tương tự. Không nao núng trước phản ứng của Hoa Kỳ, New Zealand đã thông qua Đạo luật Khu vực phi hạt nhân, Giải trừ quân bị và Kiểm soát vũ khí của New Zealand vào năm 1987. Chính phủ New Zealand nhấn mạnh rằng họ không chống Mỹ mà chỉ chống hạt nhân.

Sau khi “hạ gục” JF-17 Block-III Thunder của Trung Quốc, Argentina trình làng chiếc F-16 Fighting Falcon đầu tiên của Đan Mạch
Qua
Sakshi Tiwari
-
Ngày 25 tháng 2 năm 2025


Chia sẻ

Facebook


Twitter


WhatsApp


ReddIt


Argentina đã ra mắt máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon đầu tiên tại một buổi lễ có sự tham dự của các quan chức chính phủ vài tháng sau khi nước này công bố quyết định mua máy bay cũ từ Đan Mạch thay vì máy bay JF-17 Block III Thunder hoàn toàn mới của Trung Quốc.
Chiếc máy bay mua từ Không quân Hoàng gia Đan Mạch được cho là đã được ra mắt tại Căn cứ Không quân Tandil ở Buenos Aires vào đêm ngày 24 tháng 2. Chiếc máy bay được trưng bày công khai là một chiếc F-16BM có mã hiệu là M-1210. Nó được trang bị tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder và AIM-120 cùng vũ khí tầm xa để tấn công mặt đất chính xác.
Máy bay đã được tích hợp vào Lữ đoàn Không quân VI của Không quân Argentina (FAA), nơi trước đây đã tiếp nhận máy bay chiến đấu Mirage III. FAA tin rằng Fighting Falcon đại diện cho bước tiến công nghệ lớn đối với một quốc gia không có máy bay phản lực chiến đấu có khả năng trong nhiều năm.
Chiếc máy bay hai chỗ ngồi được ra mắt tại Tandil không đủ điều kiện bay và chỉ được sử dụng để cung cấp đào tạo mặt đất cho nhân viên FAA. FAA sẽ nhận được phần còn lại của 24 máy bay phản lực cũ trong những tháng tới, với việc giao hàng dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm sau.
Quá trình lắp ráp và tích hợp cuối cùng của máy bay phản lực được cho là sẽ diễn ra tại Công viên vật liệu FAA ở Río Cuarto, tỉnh Córdoba.
Đáng chú ý là đợt giao hàng đầu tiên diễn ra gần mười tháng sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei và Bộ trưởng Quốc phòng Luis Petri tiết lộ vào tháng 4 năm 2024 rằng Argentina cuối cùng đã ký thỏa thuận mua hai chục máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon đã qua sử dụng của Đan Mạch với giá khoảng 300 triệu đô la Mỹ.

Đan Mạch đã cho nghỉ hưu các máy bay chiến đấu F-16 trong kho vũ khí của mình để chuyển sang máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II. Họ dành 19 máy bay chiến đấu này cho Ukraine (hầu hết đã được giao) và bán số còn lại cho Argentina, quốc gia đang tuyệt vọng tìm kiếm một máy bay phản lực chiến đấu có khả năng thay thế cho những chiếc A-4 Fightinghawks lỗi thời của mình.
Sự kiện này như một sự giải tỏa cho Argentina khi những nỗ lực mua máy bay chiến đấu tiên tiến của nước này đang bị cản trở bởi tình hình kinh tế bấp bênh và lệnh cấm vận do Vương quốc Anh áp đặt.

Trong nhiều năm, Argentina đã cố gắng mua nhiều loại máy bay khác nhau, bao gồm Dassault Mirage F1, IAI Kfir, FA-50 của Korea Aerospace Industries và Saab Gripen NG. Tuy nhiên, tất cả các giao dịch này đều thất bại theo lệnh của Vương quốc Anh (do 'tranh chấp' về Quần đảo Falkland).
Đây là một lý do tại sao đất nước này ca ngợi việc mua máy bay F-16 là bước đột phá. Argentina đã xích lại gần Hoa Kỳ hơn kể từ khi Javier Milei nhậm chức.



Tuy nhiên, điều thú vị là Argentina quyết định mua một chiếc F-16 Fighting Falcon thế hệ cũ đã qua sử dụng thay vì một loại máy bay chiến đấu tiên tiến hoàn toàn mới—JF-17 Block III (do Trung Quốc và Pakistan hợp tác phát triển).
Hình ảnh
F-16BM được Argentina công bố (Qua X)
Quyết định này là một bất ngờ lớn đối với Trung Quốc, vốn lạc quan về một thỏa thuận tiềm năng với Argentina. Trên thực tế, Đại sứ quán Argentina tại Trung Quốc đã thông báo vào ngày 14 tháng 3 năm 2024 rằng quốc gia Nam Mỹ này đang nghiêm túc xem xét máy bay chiến đấu JF-17.

Quyết định cuối cùng của chính phủ Argentina rõ ràng chịu ảnh hưởng từ Hoa Kỳ, quốc gia không muốn một máy bay Trung Quốc ở sân sau của mình. Hoa Kỳ cũng được cho là đã tin tưởng Anh và thuyết phục nước này thả lỏng để có thể ký kết một thỏa thuận giữa Đan Mạch và Argentina.
Máy bay F-16 cũ hơn đánh bại JF-17 Block III Thunder
Việc Argentina mua F-16 được ca ngợi là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới về an ninh của đất nước. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng F-16 mua được là một máy bay lỗi thời có thể không phù hợp nhất với không chiến hiện đại, như đã thấy ở Ukraine, nơi máy bay chỉ được sử dụng trong vai trò phòng thủ.

Khi được hỏi liệu máy bay này có đe dọa đảo Falklands hay không, nơi Anh và Argentina đã xảy ra chiến tranh vào năm 1982, các chuyên gia Anh cho biết họ tin chắc rằng máy bay này không hiệu quả.

Ví dụ, khi viết cho Tạp chí Quốc phòng Anh năm ngoái, chuyên gia quân sự George Allison đã tuyên bố rằng mặc dù việc Argentina mua máy bay chiến đấu F-16 có vẻ như là một bước tiến quân sự lớn đối với quốc gia này, nhưng kịch bản Nam Đại Tây Dương vẫn hầu như không thay đổi. Ông nhấn mạnh rằng "những thách thức liên tục về thiết bị lỗi thời, nguồn lực không đủ và những hạn chế về ngoại giao vẫn tiếp tục cản trở tiến trình".
Điều này đưa sự chú ý trở lại máy bay chiến đấu JF-17 Block III, đã bị từ chối để ủng hộ F-16. Không giống như F-16A/B (Block 15) mà Argentina mua lại, là mẫu máy bay ban đầu, JF-17 Block III là phiên bản mới nhất và được nâng cấp của máy bay đa chức năng, một động cơ, hạng nhẹ do Trung Quốc và Pakistan phát triển.

Mặc dù đã được thử nghiệm chiến đấu, F-16 hiện đang được các lực lượng không quân trên toàn cầu cho nghỉ hưu để chuyển sang các máy bay tiên tiến hơn. F-16 đã được nâng cấp nhiều lần trong những năm qua, với Block 70/72 (còn gọi là Viper) là F-16 mới nhất do Lockheed Martin sản xuất. Các quốc gia có đội bay F-16 cũ kỹ, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ và Đài Loan, đã và đang nỗ lực phối hợp để nâng cấp chúng.
Trong bối cảnh đó, quyết định mua một chiếc máy bay cũ đã qua sử dụng chắc chắn có vẻ táo bạo. Chiếc F-16A/B của Đan Mạch mà Argentina mua trước đó đã được nâng cấp giữa vòng đời để duy trì hoạt động.
Ngược lại với F-16, biến thể JF-17 Block-III được cung cấp cho Argentina có hệ thống điện tử hàng không, điện tử, hệ thống điều khiển bay tiên tiến và radar mảng quét điện tử chủ động (AESA).
Hình ảnh tập tin: JF-17
Nó cũng có thể bắn tên lửa không đối không của Trung Quốc như PL-10, PL-12 và PL-15. Ngoài ra, xét về mặt công nghệ-công nghiệp, thương mại và chiến thuật, một số chuyên gia cho rằng JF-17 có thể phục vụ tốt hơn nhu cầu của Argentina.
Chiếc JF-17 Block III này có thể được sử dụng trong nhiều tình huống chiến đấu khác nhau. Nó có khả năng mang nhiều loại vũ khí, bao gồm vũ khí không đối không và không đối đất, bom có điều khiển và không có điều khiển, và tên lửa chống hạm. Nó cũng được trang bị tên lửa PL-15 Beyond Visual Range (BVR), có tầm bắn 300 km.

Do có tiết diện phản xạ radar thấp hơn nên JF-17 Block III có đặc tính tàng hình tốt hơn so với F-16A/B.
Máy bay JF-17 Block III tự hào có radar mảng quét điện tử chủ động (AESA). Các báo cáo nêu rằng máy bay được trang bị radar điều khiển hỏa lực mảng quét điện tử chủ động (AESA) trên không KLJ-7A. Ngoài ra, JF-17 Block III có một số cải tiến đáng chú ý, bao gồm Hệ thống cảnh báo tiếp cận tên lửa (MAWS), bộ tác chiến điện tử (EW) tích hợp, HUD thông minh góc rộng và các điểm cứng bổ sung.
Những tính năng trên không có trong máy bay F-16 mà chính phủ Argentina mua. Ngoài ra, máy bay JF-17 Block III không quá đắt, giá chỉ từ 15 đến 25 triệu đô la Mỹ mỗi chiếc, rẻ hơn đáng kể so với mọi máy bay phản lực thế hệ thứ tư khác trên thị trường.
Mặc dù vậy, F-16 vẫn có liên quan cho đến ngày nay, theo Hoa Kỳ, nước này liên tục nhấn mạnh rằng F-16 là một nền tảng đã được chứng minh trong chiến đấu với khả năng cung cấp phụ tùng thay thế cao. Mặc dù máy bay phản lực của Argentina thuộc phiên bản đầu tiên của máy bay, nhưng nó có thể trải qua quá trình hiện đại hóa.

Theo Không quân Hoa Kỳ, “Trong vai trò không chiến, khả năng cơ động và bán kính chiến đấu của F-16 (khoảng cách nó có thể bay để tham gia không chiến, chiến đấu và quay trở lại) vượt trội hơn tất cả các máy bay chiến đấu có khả năng đe dọa. Nó có thể xác định vị trí mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết và phát hiện máy bay bay thấp trong nhiễu radar mặt đất.”
 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
4,300
Động cơ
138,330 Mã lực
Sau máy bay không người lái và máy bay chiến đấu, Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị tung ra xe tăng chiến đấu chủ lực nội địa 'Altay' vào cuối năm 2025
Qua
Sakshi Tiwari
-
Ngày 27 tháng 2 năm 2025


Chia sẻ

Facebook


Twitter


WhatsApp


ReddIt


Sau khi tỉ mỉ định vị mình là quốc gia đi đầu trong lĩnh vực hàng không không người lái và phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm, Thổ Nhĩ Kỳ (Türkiye) hiện đã sẵn sàng đưa vào sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực Altay thế hệ tiếp theo, chứng tỏ rằng nước này đã nỗ lực hết sức để mở rộng cơ sở công nghiệp quốc phòng của mình.
Nhật báo Sabah đưa tin Haluk Görgün, người đứng đầu Cục Công nghiệp Quốc phòng (SSB), đã đến thăm cơ sở sản xuất của BMC tại Ankara vào ngày 24 tháng 2 và thông báo rằng xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Altay do trong nước sản xuất sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025.
“Năm nay, như đã hứa, chúng tôi sẽ chuyển giao những chiếc xe tăng sản xuất hàng loạt đầu tiên cho quân đội anh hùng của chúng tôi. Kế hoạch hiện tại của chúng tôi là mở cơ sở của mình vào tháng 8 và bắt đầu và tiếp tục quá trình sản xuất tất cả các xe bọc thép của chúng tôi”, ông nói.
Nói thêm về quá trình sản xuất và đưa vào sử dụng xe tăng, Görgün cho biết, “Dự án xe tăng Altay mà chúng tôi đang thực hiện là một nền tảng công nghệ cao được mong đợi cao. Hơn 600 công ty đang làm việc trên nền tảng này. Tất nhiên, nhà thầu chính của chúng tôi, BMC, và các công ty như Aselsan, Roketsan và Havelsan đang hợp tác với nhau.”
”Sau khi bàn giao ba xe tăng vào năm 2025, chúng tôi sẽ bàn giao tổng cộng 85 xe tăng theo cấu hình T1: 11 xe vào năm sau, sau đó là 41 xe và 30 xe vào năm sau nữa.” Chương trình Altay có hai giai đoạn: T1 và T2. Theo các báo cáo trước đây , T1 bao gồm các đơn vị ban đầu, trong khi đó, theo T2, một phiên bản nâng cao của xe tăng sẽ được chế tạo.
Trong khi nhấn mạnh đến một số hệ thống công nghệ cao của xe tăng góp phần vào tiềm năng hoạt động của nó, bao gồm các hệ thống phụ trợ, điều khiển chỉ huy và hỏa lực, Görgün cho biết tổng cộng 165 xe tăng ALTAY-T2 sẽ được bàn giao vào năm 2028.

Xe tăng chủ lực Altay sắp ra mắt!
Được đặt theo tên của Tướng quân đội Fahrettin Altay, người chỉ huy Quân đoàn Kỵ binh số 5 trong giai đoạn cuối của Chiến tranh giành độc lập của Thổ Nhĩ Kỳ, Altay là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ tư dựa trên xe tăng K-2 nổi tiếng của Hàn Quốc.
Ban đầu, xe tăng được cho là sẽ kết hợp công nghệ của nhiều nền tảng khác nhau. Đức đã chuyển giao công nghệ cho động cơ MTU833 và công ty Hyundai-Rotem của Hàn Quốc đã cung cấp bản thiết kế tháp pháo cho xe tăng K2 Black Panther với giá 424 triệu đô la Mỹ.

Nguyên mẫu của xe tăng chiến đấu thế hệ tiếp theo được trang bị động cơ diesel 1.500 mã lực từ MTU Friedrichshafen GmbH của Đức. Tuy nhiên, Berlin đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Ankara sau cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào nhóm YPG người Kurd ở Syria, khiến MBT Altay không có động cơ.

Trong lúc đang tìm kiếm giải pháp thay thế, một công ty Hàn Quốc, S&T Heavy Industries, đã tuyên bố vào năm 2022 rằng họ sẽ cung cấp cho BMC, một công ty xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ, động cơ hộp số tự động 1.500 mã lực cho đến năm 2030.


Về lâu dài, Thổ Nhĩ Kỳ muốn sản xuất động cơ và hộp số của mình, điều này có nghĩa là động cơ của Hàn Quốc chỉ là giải pháp tạm thời cho đến khi động cơ của Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cung cấp năng lượng cho MBT của họ. Trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang phát triển một động cơ 1.500 mã lực có tên là BATU để cung cấp năng lượng cho Altay và các xe bọc thép khác đang được sản xuất.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết vào năm 2023: "Khi BATU do BMC Power phát triển đã sẵn sàng, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục đưa Altay mới vào kho động cơ nội địa của mình".

Hình ảnh
Xe tăng chủ lực Altay của Thổ Nhĩ Kỳ (qua X)
Xe tăng chủ lực Altay có một số tính năng tiên tiến, bao gồm nhóm năng lượng tập trung, lớp giáp được nâng cấp, hệ thống kiểm soát hỏa lực mới, hệ thống điều khiển xe mới, lưới che giấu di động, kính tiềm vọng, rô-to, bơm nhiên liệu và thủy lực, cùng các hệ thống cục bộ như giảm tốc độ, hệ thống ngắm cấp độ hai của pháo thủ, xích và bánh răng tháp pháo, cùng nhiều tính năng khác.
Ngoài ra, Altay có tầm bắn ấn tượng 8 km (4,97 dặm). Nó nặng 65 tấn và có bốn thành viên kíp lái: một chỉ huy xe tăng, một pháo thủ, một người nạp đạn và một tài xế. Chiếc xe tăng được thiết kế để cực kỳ cơ động, nhờ công nghệ hệ thống treo của nó. MBT có vũ khí như Nền tảng vũ khí điều khiển từ xa tiên tiến ổn định (SARP), do công ty quốc phòng hùng mạnh Aselsan sản xuất, và một súng máy hạng nặng 12,7 mm.
Nhà sản xuất xe tăng tuyên bố rằng hệ thống điều khiển hỏa lực của xe tăng này tốt hơn so với xe tăng thông thường nhờ công nghệ máy tính mới nhất.
Ngoài ra, Altay sẽ có Hệ thống bảo vệ chủ động AKKOR trong nước, được Aselsan tạo ra. Như đã chứng minh trong cuộc chiến tranh Ukraine đang diễn ra, xe tăng cần một hệ thống bảo vệ chủ động, ngoài giáp xe tăng, để tự bảo vệ mình trong chiến đấu hiện đại giữa sự gia tăng của vũ khí chống tăng sát thương.

Với radar tiên tiến, AKKOR có thể nhanh chóng xác định tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa chống tăng đang bay tới và cung cấp hàng rào bảo vệ 360 độ toàn diện.
Tuy nhiên, Altay không phải là hệ thống trên bộ duy nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một diễn biến riêng biệt, các công ty quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ FNSS và SSB đã ký hợp đồng cho “Dự án xe thế hệ tiếp theo” tại một buổi lễ vào ngày 24 tháng 2. Theo dự án này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phát triển xe bọc thép PARS ALPHA 8×8 và 6×6.
Nhấn mạnh những thành tựu của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc sản xuất xe bọc thép, Görgün tuyên bố rằng hơn 4.500 xe bọc thép đã được vận chuyển đến gần 50 quốc gia, đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào vị thế được tôn trọng trên toàn cầu trong thị trường xe bọc thép. "Chúng tôi tiếp tục nỗ lực để tăng tỷ lệ nội địa hóa và quốc hữu hóa", ông nói thêm.
Điều này có ý nghĩa quan trọng vì Thổ Nhĩ Kỳ đã có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực hàng không bằng cách phát triển các phương tiện chiến đấu không người lái hiện đại và gia nhập nhóm các quốc gia sở hữu máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm.
Thổ Nhĩ Kỳ tăng vọt trong ngành hàng không
Thổ Nhĩ Kỳ đã cách mạng hóa sức mạnh không quân của mình bằng cách sản xuất một số máy bay không người lái chiến đấu tiên tiến nhất. Sự vươn lên nhanh chóng của Thổ Nhĩ Kỳ để trở thành nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí có liên quan chặt chẽ đến những tiến bộ mà ngành hàng không vũ trụ của nước này đạt được.
Với việc triển khai máy bay không người lái, máy bay huấn luyện hạng nhẹ và máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đang được phát triển, Ankara đã củng cố vị thế của mình như một lực lượng hàng không vũ trụ hợp pháp.
Trong vài năm trở lại đây, quốc gia từng hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu quốc phòng để đáp ứng nhu cầu an ninh của mình đã nổi lên như một nhà sản xuất vũ khí đẳng cấp thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không. Thổ Nhĩ Kỳ đã khẳng định mình là quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ máy bay không người lái. Công ty Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ đã sản xuất một số Máy bay không người lái (UAV) tiên tiến nhất thời hiện đại—TB2, TB2T AI, TB3, Akinci và Kizilelma.

TB-2, ví dụ, được biết đến như đứa con tinh thần của ngành hàng không Thổ Nhĩ Kỳ. Máy bay không người lái này đã được bán cho khoảng hai chục quốc gia và đã thể hiện thành công chiến đấu đặc biệt trên khắp các vùng chiến sự - từ cuộc xung đột Nogorono-Karabakh diễn ra vào năm 2020 giữa Armenia và Azerbaijan đến chiến trường Ukraine. Hiện tại, nó đang được sử dụng ở Sudan.
Đáng chú ý, máy bay không người lái TB2 hiện đã được nâng cấp. Nó mới ra mắt gần đây với tên gọi TB2T-AI—một máy bay không người lái TB2 được trang bị động cơ turbo và tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI).
Bayraktar TB2T-AI UCAV
Những chiếc máy bay không người lái này đã thành công lớn trên thị trường xuất khẩu và tờ EurAsian Times đã đưa tin về thành công đáng chú ý của chúng.
Tuy nhiên, thành công lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ có thể đến từ chương trình máy bay tàng hình thế hệ thứ năm của nước này—KAAN. Theo báo cáo, nhiều quốc gia, bao gồm Pakistan, UAE và Ả Rập Xê Út, đã thể hiện sự quan tâm đến máy bay này.
Ngành công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến một sự chuyển đổi đáng kể, đưa quốc gia này trở thành đối thủ cạnh tranh đáng kể trên thị trường vũ khí toàn cầu, nhờ vào hiệu quả, giá cả phải chăng và công nghệ đã được chứng minh trên chiến trường của vũ khí. Như Tổng thống Erdogan khẳng định: "Mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ là hoàn toàn độc lập trong ngành công nghiệp quốc phòng".
Sự phát triển của xe tăng chủ lực Altay là minh chứng nữa cho năng lực sản xuất vũ khí ngày càng tăng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Iran khoe máy bay Nga 'mới nhất'; thể hiện sức mạnh lần đầu tiên để ngăn chặn Hoa Kỳ và Israel
Qua
Ashish Dangwal
-
Ngày 26 tháng 2 năm 2025


Chia sẻ

Facebook


Twitter


WhatsApp


ReddIt


Không quân Iran đã lần đầu tiên trình diễn khả năng chiến đấu của máy bay huấn luyện Yak-130 do Nga sản xuất, thể hiện tiềm năng hoạt động của chúng trong bối cảnh có thông tin về các cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra của Israel và Hoa Kỳ vào các địa điểm hạt nhân và tên lửa của Iran.
Trong đoạn video do phương tiện truyền thông nhà nước Iran phát sóng , một chiếc Yak-130 đã được nhìn thấy đang bắn hạ thành công một mục tiêu trên không bằng tên lửa tầm ngắn R-73 (AA-11 Archer) do Nga sản xuất.
Cuộc tập trận diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của Iran, mang tên “Zolfaqar 1403”, bắt đầu vào ngày 22 tháng 2 và bao phủ các khu vực chiến lược từ phía bắc Ấn Độ Dương đến bờ biển Makran ở đông nam Iran.
Chuẩn tướng Alireza Sheikh, người phát ngôn của cuộc tập trận, mô tả hiệu suất của Yak-130 là "bắt mắt và đáng chú ý", nhấn mạnh "thiết kế hiện đại và khả năng hoạt động cao" của nó.
Ông lưu ý rằng việc đưa máy bay này vào cuộc tập trận có ý nghĩa quan trọng vì nó chứng minh sức mạnh ngày càng tăng của Không quân Iran.
yak-130 của iran
Nguồn: Thông tấn xã Iran/Tasnim
Trong khuôn khổ cuộc tập trận, một chiếc Yak-130 hoạt động cùng hai máy bay chiến đấu MiG-29 để đánh chặn một máy bay không người lái của đối phương. Trong khi các phi công MiG-29 xác định và theo dõi mục tiêu, chiếc Yak-130 đã thực hiện cuộc tấn công, chứng minh khả năng tấn công các mối đe dọa trên không bằng các hệ thống tên lửa tiên tiến.
Yak-130 là máy bay phản lực hai chỗ ngồi cận âm được thiết kế chủ yếu để huấn luyện nhưng cũng có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu nhẹ. Máy bay ban đầu được phát triển với sự hợp tác của Aermacchi của Ý.
Iran đã mua lô máy bay Yak-130 đầu tiên từ Nga vào tháng 9 năm 2023. Máy bay này cũng được sử dụng để huấn luyện phi công lái các máy bay chiến đấu tiên tiến hơn, bao gồm Su-35 và Su-57 của Nga.
Vào tháng 1 năm 2025, một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng, Chuẩn tướng Ali Shadmani, đã xác nhận việc mua máy bay chiến đấu Su-35 từ Nga.

Vào thời điểm đó, Shadmani cảnh báo rằng nếu kẻ thù hành động liều lĩnh, họ sẽ phải gánh chịu hậu quả từ các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran, khẳng định rằng không có lợi ích nào của họ ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng được an toàn - một tuyên bố nhắm vào đối thủ khu vực của Iran là Israel.
Diễn biến này diễn ra sau báo cáo của hãng thông tấn Tasnim của Iran vào tháng 11 năm 2023, nêu rõ Tehran đã hoàn tất thỏa thuận mua máy bay chiến đấu của Nga.
Trong khi thông tin chi tiết về số lượng máy bay và tình trạng giao hàng vẫn chưa được tiết lộ, động thái này phản ánh nỗ lực của Tehran nhằm hiện đại hóa lực lượng không quân trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực.


Iran đặt các cơ sở hạt nhân vào tình trạng báo động cao
Cuộc tập trận Zolfaqar 1403, có sự tham gia của Lực lượng Lục quân, Không quân, Hải quân và Phòng không của Iran, diễn ra vào thời điểm bất ổn địa chính trị gia tăng.
Với những đồn đoán về khả năng tấn công quân sự vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Iran, việc phô diễn năng lực không quân mới báo hiệu ý định của Tehran nhằm tăng cường thế trận phòng thủ trong một khu vực ngày càng bất ổn.
Iran đã đặt các cơ sở hạt nhân của mình trong tình trạng báo động cao, chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự tiềm tàng từ Israel và Hoa Kỳ, tờ The Telegraph đưa tin . Tehran đã củng cố mạng lưới phòng không của mình bằng cách triển khai thêm các bệ phóng tên lửa xung quanh các địa điểm chiến lược quan trọng.
Theo các nguồn tin được trích dẫn trong báo cáo, chính quyền Iran đang hoạt động với giả định rằng một cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào, duy trì an ninh ở mức cao ngay cả tại các cơ sở không được tiết lộ.
Một quan chức cấp cao của Iran thừa nhận rằng chính phủ ngày càng nhận thức rằng hệ thống phòng không hiện tại của nước này, vốn đã quá tải, có thể không đủ khả năng chống lại một cuộc tấn công quy mô lớn.
Tình trạng báo động cao này diễn ra sau các hoạt động quân sự trước đây của Israel nhắm vào các tài sản của Iran. Năm ngoái, Israel đã tiến hành một loạt các cuộc không kích để trả đũa một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran, tấn công nhiều mục tiêu có giá trị cao.
Những mục tiêu này bao gồm hệ thống phòng không, cơ sở tên lửa đạn đạo, trung tâm nghiên cứu và các địa điểm quan trọng của Iran bị nghi ngờ hỗ trợ phát triển vũ khí hạt nhân. Các cuộc tấn công nhằm làm tê liệt năng lực quân sự của Iran và ngăn chặn các hành động xâm lược tiếp theo.

Cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran được coi là ngày càng dễ bị tổn thương vì nhiều đồng minh trong khu vực của nước này đã phải chịu những thất bại lớn. Vào tháng 11, Israel đã làm suy yếu nghiêm trọng các hoạt động của Hezbollah ở Lebanon bằng cách loại bỏ các chỉ huy cấp cao, chiến binh và kho vũ khí trong một chiến dịch quân sự kéo dài.
Sau những tổn thất này, các nhóm phiến quân Sunni đã tiến quân từ Idlib, nắm bắt cơ hội lật đổ chế độ Assad ở Syria. Diễn biến này thực sự đã cắt đứt hành lang đất liền quan trọng của Iran với Hezbollah, cô lập thêm sự hiện diện quân sự của Tehran trong khu vực.
Mối lo ngại về một cuộc tấn công tiềm tàng vào chương trình hạt nhân của Iran càng gia tăng sau một báo cáo gần đây của tờ Washington Post, tiết lộ rằng các cơ quan tình báo Hoa Kỳ tin rằng Israel đang tích cực cân nhắc hành động quân sự chống lại các cơ sở hạt nhân của Iran.
Theo báo cáo, các cuộc tấn công này có thể diễn ra sớm nhất vào giữa năm 2025. Bất chấp những lời phủ nhận liên tục từ các nhà lãnh đạo Iran rằng họ đang theo đuổi vũ khí hạt nhân, Tehran vẫn tiếp tục làm giàu uranium ở mức độ gần đạt đến độ tinh khiết cấp vũ khí.
Những người chỉ trích cho rằng uranium làm giàu tới 60% không có ứng dụng dân sự khả thi, cho thấy Iran đang tiến gần hơn tới việc phát triển đầu đạn hạt nhân.
Các nước phương Tây đã nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ tiến triển nào trong chương trình hạt nhân của Iran đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả khả năng can thiệp quân sự.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã phản hồi các báo cáo mới nhất bằng cách khẳng định rằng mặc dù kẻ thù của Iran có thể nhắm vào các cơ sở hạt nhân của nước này, nhưng họ sẽ không thể tước đi khả năng tái thiết các cơ sở này của Iran.

Trung Quốc 'trình làng' mô hình máy bay tàng hình J-35 tại IDEX; Gọi nó tương đương với máy bay chiến đấu F-35 Lightning II của Hoa Kỳ – Media
Trung Quốc đã trưng bày mô hình máy bay chiến đấu J-35 trên tàu sân bay tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế (IDEX), triển lãm quân sự hàng đầu Trung Đông, mô tả J-35 "tương tự như F-35".

Trong triển lãm quốc phòng ở Abu Dhabi tuần này, Tổng công ty Xuất nhập khẩu Công nghệ Hàng không Quốc gia Trung Quốc (CATIC) đã giới thiệu mô hình chi tiết của máy bay J-35 cho những người tham dự.

Một quan chức CATIC thậm chí còn so sánh máy bay này với máy bay F-35 do Hoa Kỳ sản xuất và ghi nhận sức hấp dẫn ngày càng tăng của nó đối với người mua ở Trung Đông.

Nỗ lực thu hút sự quan tâm của Trung Đông này diễn ra sau một cuộc trình diễn trước đó vào tháng 2 năm 2024 tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới ở Saudi Arabia, nơi đại diện Trung Quốc cho biết mặc dù máy bay này chưa hoạt động trong Không quân PLA nhưng dự kiến sẽ sớm được đưa vào sử dụng.

Máy bay chiến đấu tàng hình J-35 được phát triển bởi Tập đoàn máy bay Thẩm Dương, một công ty con của Tổng công ty công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC) do nhà nước sở hữu.

Máy bay tiên tiến này là máy bay chiến đấu tàng hình thứ hai của Trung Quốc, sau J-20, một máy bay phản lực tàng hình tập trung vào khả năng chiếm ưu thế trên không chính thức được đưa vào sử dụng trong Không quân Quân Giải phóng Nhân dân (PLAAF) vào năm 2017.

Phiên bản trên bộ, được gọi là J-35A và được thiết kế cho PLAAF, đã được ra mắt tại triển lãm hàng không Chu Hải vào tháng 11 năm 2024. Mặc dù đã ra mắt công chúng, máy bay này vẫn chưa được đưa vào biên chế tuyến đầu và mốc thời gian triển khai hoạt động vẫn chưa chắc chắn.

Các sản phẩm hàng không, bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và máy bay vận tải, được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2025 tại Abu Dhabi. Ảnh: Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc
Theo: SCMP
Song song với đó, một phiên bản J-35 trên tàu sân bay đang được phát triển, dành cho hạm đội tàu sân bay đang mở rộng nhanh chóng của Hải quân PLA. Biến thể này đang được tối ưu hóa cho tàu sân bay hiện đại Phúc Kiến, sử dụng hệ thống phóng máy phóng điện từ.

Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy nó cũng có thể được điều chỉnh để sử dụng trên các tàu sân bay cũ hơn như Liêu Ninh và Thẩm Dương, nơi có đường dốc nhảy trượt tuyết.


Ngoài vai trò tiềm năng trong quân đội Trung Quốc, J-35 từ lâu đã được coi là một lựa chọn xuất khẩu khả thi cho Bắc Kinh, đặc biệt là khi Trung Quốc vẫn miễn cưỡng - có thể là vì lý do chiến lược và an ninh - trong việc bán máy bay chiến đấu tàng hình J-20 tiên tiến hơn cho người mua nước ngoài.

Máy bay chiến đấu tàng hình cho Trung Đông
Trung Đông là khu vực có nhu cầu lớn về máy bay chiến đấu tiên tiến, được hỗ trợ bởi nguồn tài chính để đầu tư mà không cần do dự.

Các quốc gia như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất từ lâu đã tìm kiếm máy bay chiến đấu thế hệ 4,5 và thế hệ thứ năm có khả năng tàng hình một phần hoặc toàn phần. Tuy nhiên, bất chấp nhu cầu mạnh mẽ này, nhà cung cấp vũ khí chính của UAE—Hoa Kỳ—đã không đáp ứng được những yêu cầu cụ thể này.



Trên thực tế, trong những ngày cuối nhiệm kỳ đầu tiên của mình vào năm 2021, Tổng thống Donald Trump khi đó đã phê duyệt một thỏa thuận cho UAE mua 50 máy bay F-35 để đổi lấy việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel. Thỏa thuận này sẽ đưa UAE trở thành quốc gia Trung Đông duy nhất vận hành máy bay F-35, ngoài Israel.

Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, các cuộc đàm phán đã bị đình trệ khi chính quyền mới bày tỏ lo ngại rằng mối quan hệ ngày càng phát triển của UAE với Trung Quốc có thể gây ra nguy cơ rò rỉ thông tin công nghệ nhạy cảm.

Cuối cùng, UAE đã chọn một con đường khác bằng cách ký một thỏa thuận mua 80 máy bay phản lực Rafale của Pháp. Bên cạnh F-35, Su-57 của Nga là một lựa chọn khác để mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, mặc dù việc lựa chọn nó có thể sẽ gây ra lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ dẫn đầu.

không xác định
J-35A bay tại Triển lãm hàng không Chu Hải 2024: Wikipedia
Dựa trên những diễn biến này, Trung Quốc dường như thấy được cơ hội để tiếp thị máy bay chiến đấu tàng hình mới của mình đến các quốc gia Trung Đông. Tuy nhiên, ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ hai đối thủ quốc tế khác.

Tại một triển lãm quốc phòng gần đây, Korea Aerospace Industries (KAI) của Hàn Quốc đã giới thiệu máy bay chiến đấu thế hệ 4.5 đầu tiên của mình, KF-21 Boramae. KAI coi Ả Rập Xê Út và UAE là những khách hàng tiềm năng cho máy bay này.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng tham gia cuộc đua; Turkish Aerospace Industries (TAI) đã trưng bày mô hình máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm mới nhất của mình, TF Kaan, tại triển lãm, cùng với mô hình đầy đủ của máy bay huấn luyện Hurkus và một máy bay tấn công mặt đất hạng nhẹ.

Kaan, hiện vẫn đang trong quá trình phát triển, được cho là đang được Saudi Arabia để mắt tới và đang thảo luận về khả năng mua tới 100 máy bay phản lực của Thổ Nhĩ Kỳ.


Hơn nữa, Tổng giám đốc điều hành của Turkish Aerospace Industries (TAI) Mehmet Demiroglu gần đây đã xác nhận tại triển lãm mới nhất rằng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã gia nhập danh sách các quốc gia quan tâm đến máy bay chiến đấu KAAN.

Trong khi đó, Ai Cập thường được coi là khách hàng tiềm năng của máy bay chiến đấu J-35, mặc dù vẫn chưa có thỏa thuận cụ thể nào được thực hiện. Pakistan được cho là đang trong quá trình mua một đội máy bay chiến đấu tàng hình J-35 từ Trung Quốc.

J-35 đấu với F-35
Mặc dù một quan chức CATIC đã so sánh máy bay J-35 của Trung Quốc với máy bay chiến đấu tàng hình F-35 do Mỹ sản xuất, nhưng khả năng máy bay Trung Quốc có thể sánh được với F-35 về hiệu suất tổng thể là không cao.

Khi xem xét thiết kế của nó, nhiều chuyên gia phương Tây cho rằng Trung Quốc đã sao chép hoặc sử dụng dữ liệu bị đánh cắp để phát triển. Không có nhiều nghi ngờ rằng Trung Quốc đã tiếp cận được thông tin nhạy cảm từ nhiều chương trình quân sự phương Tây, bao gồm cả F-35.

Tuy nhiên, F-35 là một máy bay chiến đấu cực kỳ tinh vi và phức tạp, và việc sao chép công nghệ và hiệu suất tiên tiến của nó sẽ là một thách thức to lớn. Có những điểm khác biệt chính giữa hai máy bay. Ví dụ, J-35 có hai động cơ, trái ngược với động cơ phản lực cánh quạt đơn lớn của F-35.

không xác định
Khoang vũ khí bụng của Shenyang J-35A. Wikipedia
Ngoài ra, F-35 ban đầu được thiết kế với biến thể cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL), cho phép nó hoạt động từ nhiều sân bay và tàu sân bay. Ngược lại, J-35 không có yêu cầu như vậy, điều này ảnh hưởng đến thiết kế tổng thể và tính linh hoạt trong hoạt động của nó.

Bất chấp những khác biệt cơ bản này, J-35 dường như kết hợp nhiều yếu tố thiết kế gợi nhớ đến F-35.

Các đặc điểm như cửa hút gió siêu thanh không cần bộ chuyển hướng (DSI), mái che và cấu hình khí động học tổng thể rất giống với máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ. Ngay cả tên gọi chính thức của nó cũng thừa nhận một cách tinh tế sự giống nhau này.

Tuy nhiên, mặc dù có những điểm tương đồng về mặt hình ảnh, J-35 nhìn chung thanh mảnh và hợp lý hơn so với F-35. Thiết kế nhỏ gọn hơn này phần lớn là do không có yêu cầu về STOVL.

Cuối cùng, chỉ giống một máy bay chiến đấu khác về ngoại hình không có nghĩa là nó có thể hoạt động ở cùng cấp độ. Điều này đặc biệt đúng khi xem xét những gì nằm bên dưới bề mặt—hệ thống điện tử hàng không và hợp nhất dữ liệu, công nghệ cảm biến, cấu trúc tàng hình và lớp phủ—cũng như công nghệ động cơ, tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong hiệu suất tổng thể.
 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
4,300
Động cơ
138,330 Mã lực
Bị Nga và Trung Quốc vượt mặt, Hoa Kỳ cuối cùng có thể có tên lửa siêu thanh vào năm tài chính 2025 sau thời gian trì hoãn kéo dài: Báo cáo
Qua
Ashish Dangwal
-
Ngày 27 tháng 2 năm 2025


Chia sẻ

Facebook


Twitter


WhatsApp


ReddIt


Sau một thời gian trì hoãn kéo dài do những thách thức trong thử nghiệm, Quân đội Hoa Kỳ cuối cùng cũng chuẩn bị triển khai Hệ thống vũ khí siêu thanh tầm xa đầu tiên.
Một quan chức quốc phòng đã xác nhận với Defense News vào ngày 26 tháng 2 rằng hệ thống này dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm tài chính 2025.
Hoa Kỳ đang trong cuộc đua đầy rủi ro nhằm phát triển và triển khai vũ khí siêu thanh đồng thời nghiên cứu các hệ thống phòng thủ chống lại chúng.
Cả Trung Quốc và Nga đều tích cực theo đuổi công nghệ tên lửa siêu thanh, tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm và đưa vào sử dụng các khả năng mới. Chương trình LRHW của Quân đội là một thành phần quan trọng trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm theo kịp những phát triển này.
Quân đội ban đầu có kế hoạch triển khai LRHW cho Lực lượng đặc nhiệm đa miền số 1, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn pháo binh dã chiến số 3, Lữ đoàn pháo binh dã chiến số 17 tại Căn cứ chung Lewis-McChord, Washington, vào mùa thu năm 2023.
Một tên lửa được phóng đi để lại một vệt khói.
Văn phòng Công nghệ quan trọng và Khả năng nhanh của Quân đội Hoa Kỳ, hợp tác với Chương trình Hệ thống Chiến lược của Hải quân Hoa Kỳ, gần đây đã hoàn thành một cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh thông thường từ Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral, Fla. lầu năm góc
Tuy nhiên, chương trình đã liên tục bị trì hoãn do các vấn đề với bệ phóng và trình tự phóng, khiến Quân đội không đáp ứng được thời hạn ban đầu.

Một báo cáo của cơ quan giám sát chính phủ trước đây đã xác định những rào cản kỹ thuật này là lý do chính gây ra những thất bại, đồng thời nhấn mạnh rằng mặc dù tên lửa vẫn hoạt động, nhưng các vấn đề về cơ chế bắn và điều kiện tầm bắn đã khiến nhiều cuộc thử nghiệm bị hủy bỏ vào năm 2023.
Những vấn đề này, không liên quan đến hiệu suất của tên lửa, đã nhấn mạnh sự phức tạp của việc tích hợp một hệ thống vũ khí mới và tiên tiến vào sử dụng.

Khi đó, giám đốc mua sắm của Quân đội Doug Bush cho biết việc thử nghiệm toàn bộ hệ thống là rất quan trọng để đảm bảo an toàn, hiệu quả và sẵn sàng chiến đấu trước khi vũ khí có thể được triển khai.
Những lần thử nghiệm thất bại liên tiếp đã làm chậm tiến độ triển khai, buộc Quân đội phải tinh chỉnh cách tiếp cận trước khi tiến hành.



Bất chấp những trở ngại, chương trình đã lấy lại đà phát triển vào năm 2024 với một loạt các vụ phóng thử nghiệm thành công chứng minh được hiệu quả của vũ khí.
Vào tháng 5, Quân đội đã tiến hành thử nghiệm bay toàn diện từ đầu đến cuối của tên lửa siêu thanh tại Cơ sở tên lửa Thái Bình Dương ở Hawaii. Thử nghiệm này là bước quan trọng trong việc chứng minh khả năng hoạt động của hệ thống và cung cấp dữ liệu có giá trị về hiệu suất của nó.
Vào cuối năm đó, vào tháng 12, Quân đội và Hải quân đã tiến hành một cuộc thử nghiệm toàn diện thành công khác tại Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral, Florida.
Cuộc thử nghiệm này liên quan đến Thân lướt siêu thanh thông thường (C-HGB), một thành phần quan trọng của hệ thống cho phép tên lửa di chuyển với tốc độ siêu thanh trong khi cơ động không thể đoán trước.
Sự thành công của cuộc thử nghiệm này đã củng cố thêm niềm tin vào chương trình và báo hiệu rằng Quân đội cuối cùng cũng sắp đạt được mục tiêu trong nỗ lực triển khai vũ khí.
Vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW) của Quân đội Hoa Kỳ
Vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW) của Quân đội Hoa Kỳ, thường được gọi là Dark Eagle, là một hệ thống tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn được báo cáo là 1.725 dặm. Nó có thân lướt siêu thanh và được hỗ trợ bởi thiết bị vận chuyển, kiểm soát hỏa lực và các thiết bị hoạt động khác.
Hệ thống trên đất liền được phóng bằng xe tải này có thể bắn tên lửa siêu thanh có thể đạt tốc độ hơn 3.800 dặm một giờ. Những tên lửa này bay lên các tầng trên của bầu khí quyển Trái đất, nằm ngoài tầm với của các hệ thống phòng không và tên lửa thông thường trước khi nhanh chóng lao xuống mục tiêu, để lại thời gian phản ứng tối thiểu cho kẻ thù.

Quân đội đã hợp tác chặt chẽ với Hải quân Hoa Kỳ để phát triển LRHW, bao gồm Thân lượn siêu thanh thông thường (C-HGB) và tên lửa đẩy 34,5 inch do Hải quân thiết kế.
Trong khi phiên bản của Lục quân được phóng từ các bệ phóng di động trên mặt đất thì phiên bản tương đương của Hải quân, được gọi là Conventional Prompt Strike (CPS), được thiết kế để triển khai từ tàu.
Mặc dù kế hoạch triển khai LRHW của Quân đội đã phải đối mặt với sự chậm trễ, đẩy mốc thời gian gần hai năm so với dự kiến ban đầu, các quan chức nhấn mạnh rằng các chương trình phát triển tên lửa thường mất khoảng một thập kỷ. Ngược lại, chương trình LRHW đã được phát triển trong hơn năm năm.
Binh lính Quân đội Hoa Kỳ được phân công tham gia một cuộc diễn tập pháo binh đa miền vận hành Vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW) mới tại Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral, Florida, vào ngày 3 tháng 3 năm 2023.
Binh lính Quân đội Hoa Kỳ được phân công tham gia một cuộc diễn tập pháo binh đa miền vận hành Vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW) mới tại Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral, Florida, vào ngày 3 tháng 3 năm 2023. Quân đội Hoa Kỳ / Spc. Chandler Coats
Quân đội đã hợp tác nhiều năm với Dynetics của Leidos để xây dựng cơ sở công nghiệp cần thiết cho việc sản xuất C-HGB, vì khu vực tư nhân Hoa Kỳ trước đây không có kinh nghiệm sản xuất vũ khí siêu thanh.
Ngoài ra, Quân đội đã tự phát triển các bệ phóng, xe tải, xe kéo và trung tâm điều hành chiến đấu cần thiết để lắp ráp khẩu đội LRHW đầu tiên. Lockheed Martin đóng vai trò là đơn vị tích hợp hệ thống vũ khí, chịu trách nhiệm phóng hệ thống từ một nền tảng di động.
LRHW được thiết kế để cung cấp cho Quân đội khả năng tấn công chiến lược, cho phép chống lại các mối đe dọa Chống tiếp cận/Chống xâm nhập khu vực (A2/AD), vô hiệu hóa khả năng hỏa lực tầm xa của đối phương và nhắm vào các mục tiêu có giá trị cao, nhạy cảm về mặt thời gian.
Một nghiên cứu năm 2023 của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) có tên Vũ khí siêu thanh của Hoa Kỳ và các giải pháp thay thế nêu bật sự phức tạp của quá trình phát triển tên lửa siêu thanh.
Nghiên cứu nhấn mạnh rằng thử nghiệm bay mở rộng là điều cần thiết để bảo vệ các thiết bị điện tử nhạy cảm trên máy bay, đánh giá độ bền của vật liệu và mô hình hóa chính xác khí động học ở nhiệt độ khắc nghiệt, lên tới 3.000°F.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top