Công ty trong nước không phải kém hiệu quả, mà là không được quan tâm, bị bóp nghẹt từ mọi cấp độ dẫn đến chúng sống hoang dã như cành cây ngọn cỏ.
Khi đi buôn bán nhỏ lẻ, mọi chuyện cũng ổn ổn, lâu lâu thì phong bao cho chú công an, anh thị trường, đóng quỹ làng xã.
Nhưng khi muốn phát triển, thành lập công ti nho nhỏ, thuê vài dân công thì thấy cái cảnh.
Mỗi năm mỗi tháng đều có đủ các bên: thuế, thị trường, môi trường, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể trời ơi đất hỡi đi "vận động" đóng góp hay đến thanh kiểm tra,...
Trong khi thuế thì đóng không thiếu một xu. Khi dịch dã tới thì chẳng được chút hỗ trợ nào cả.
Doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ ở VN là như vậy, manh mún, nhỏ lẻ, trong mắt chính quyền vừa là cường hào ác bá, vừa là con vịt lúc nào cũng muốn vặt lông. Đôi khi cũng là đối thủ cạnh tranh của công ty sân sau nữa.
Từ những tình trạng trên, văn hóa doanh nghiệm vừa và nhỏ của Việt Nam cũng khắm lặm theo: chộp giật, dối trên lừa dưới, gia đình trị,... Vì không biết năm sau mọi thứ sẽ đi về đâu. Mọi kế hoạch đều chỉ trên giấy, không có gì đảm bảo luật pháp còn giống với năm nay nữa hay không.
Thế là rất nhiều người kiếm được tí tiền, làm cái công ty mini, rồi bao nhiêu lãi đem đi mua đất hết, không đầu tư công nghệ, phát triển con người,... Vì chỉ có đất là không lỗ, còn mọi cố gắng hay đầu tư đều có thể vứt sọt rác chỉ sau vài cơn bốc đồng của lãnh đạo.