Có 1 cái mà tôi đã chần chừ mãi không dám nói ở OF, đó là chuyện thắt van xả van.
1 xã hội muốn tồn tại và phát triển luôn phải có trật tự, mà trật tự nghĩa là quy tắc. Xã hội/quốc gia luôn phải có quy tắc quy củ.
Tuy nhiên, những quy tắc/quy củ đó phải có nội dung và được thực hành ra sao, đó là vấn đề. Lỏng quá thì loạn, chặt quá thì sẽ sinh bất mãn và cản trở phát triển. Nhất là khi thu nhập và dân trí xã hội lên cao.
Cho nên nguyên tắc là phải kết hợp lỏng và chặt. Chặt chỗ nọ phải lỏng chỗ kia hoặc ngược lại. Xã hội phải có quy củ, càng phát triển càng phải có quy củ, nhưng cũng phải có van xả để giảm bớt căng thẳng.
Phương Tây, qua quá trình phát triển và thử sai, đã định hình nguyên tắc "lỏng trên chặt dưới", nghĩa là xã hội có quy củ về dân sự, nhưng có độ lỏng nhất định về chính trị. Người dân có quyền tham gia và lập đảng phái, tự do bầu cử và ứng cử... tức là tự do chính trị. Nhưng ngược lại, cuộc sống dân sự lại rất quy củ với các quy tắc công cộng, quy tắc ứng xử vv mà một trong số đó là các điểm tín dụng chuyên biệt trong ngân hàng, bảo hiểm, giao thông vv
Ngược lại với đó, TQ (và VN) đang đi con đường ngược lại: chặt trên lỏng dưới. Chính trị xiết chặt, nhưng lại thả lỏng nhất định cuộc sống dân sự: khạc nhổ vứt rác đái bậy tự do, giao thông lộn xộn, hợp đồng dân sự ký cho vui vv vài năm trước có thể thấy rất nhiều ở TQ, và cũng đang phổ biến ở VN. Rất nhiều cụ kêu than về các tệ nạn đó và luôn so sánh với Ph Tây, các cụ nên hiểu logic tôi trình bày ở trên: đó có thể là bất cập của TQ và VN, nhưng đồng thời cũng là phù hợp với nguyên tắc "lỏng chặt kết hợp". Khi bị quản chặt về thượng tầng, người ta phải được thả lỏng ở hạ tầng. Nếu không sớm muộn sẽ sinh chuyện.
Có cụ sẽ hỏi: Singapore chặt cả thượng tầng và hạ tầng, lý giải thế nào? Trả lời của tôi là, Singapore có hoàn cảnh khác hẳn, là đất nước của người Hoa di cư. Những người di cư luôn có cảm giác bất an và có thể chấp nhận tất cả các quy tắc miễn là họ được an toàn và ổn định làm ăn. Những nguy hiểm và kỳ thị ở Indo và Mã lai thời kỳ đó tự nhiên củng cố các chính sách của Lý Quang Diệu. Vả lại, bên cạnh sự chặt chẽ về chính trị và dân sinh thì Singapore lại cung cấp sự tự do cực lớn về kinh tế, chính cái đó đã bù đắp 2 cái chặt chẽ chắc đến ở trên.
Quay lại Hệ thống chấm điểm công dân của TQ: theo tôi, hệ thống này đang đi ngược nguyên tắc tổ chức xã hội mà tôi trình bày ở trên. Vô hình chung, nó góp phần bóp nghẹt xã hội Trung quốc ở cả 3 lĩnh vực lớn là chính trị, kinh tế và đời sống hàng ngày. Điều hành như vậy tạo ra ổn định và quy củ, nhưng về trung và dài hạn sẽ có hệ lụy là sự trì trệ xã hội. Ví dụ nhỏ nhưng rất trực quan là nền điện ảnh Trung quốc, các cụ thấy những quy tắc khắt khe và vô lý hơn chục năm qua đã khiến điện ảnh Trung quốc (và cả Hong Kong) dần đi xuống như thế nào.