Nhớ thời Sinh Viên ĐHXD là chuỗi ngày say lướt khướt, ngồi quán trà đá bên phải cổng trường bắn thuốc và kể chuyện gái gú, tán phét và mua tài liệu quay bài trước mùa thi... đêm đêm sang ký túc xây dựng bên trong trường kinh tế quốc dân để dự sinh nhật, khi về bị cơ động đuổi bắt thường xuyên. Bị bắt thì vò nắm tiền lẻ 1,2 nghìn bên ngoài bọc tờ 5 nghìn dúi cho tụi nó.
Hôm nào rảnh mò vào ký túc xá sư phạm và ngoại ngữ ĐH Quốc Gia tán gái. Làm thơ, hát...các em gái ký túc xá khi đó yêu như điếu đổ.
Xe hết xăng, hết tiền gom được 3k dắt ra cây xăng chờ người bán cắm vòi vào bình liền bảo: Đổ giúp em 3 nghìn.
Bạn bè ở quê ra dù hết tiền nhưng muốn oai với bạn bèn tìm đồ đi cầm kiếm 100-200k thiết đãi bạn rượu ốc HITC bét nhè.
Say rượu mò đi lang thang cả đêm đánh nhau thường xuyên. Về muộn say khướt mò ra công viên ngủ, đi gia sư ứng được ít tiền thì lô đề và qua số 4 Hàng Tre lúc bấy giờ cá độ bóng đá. Hết tiền lại mò về Diễn, Nhổn thăm mấy đứa bạn và xin gói mì tôm sống lay lắt qua ngày.
Thời sinh viên ĐH say rượu em thường đi nghe bức tường hát lần nào đến đoạn cao trào cũng cởi áo nhảy như điên. Sau đi làm ở bộ say rượu(bộ xây dựng) thì cùng cty một anh đánh trống trong ban nhạc. Hồi đó hay gặp anh Lập chạy con Vespa cổ nhìn chất lừ, đi karaoke ae lúc nào cũng bật nhạc tranh nhau hát bông hồng thủy tinh, tâm hồn của đá...
Sau này bỏ việc ra ngoài làm, có lần anh Lập hát để kêu gọi ủng hộ ung thư cái hôm mưa to ở Giảng Võ ae đi khóc hết nước mắt. Khoảng hơn 1 tháng sau anh Lập mất, thương tiếc vô cùng.
Nếu anh Lập ko mất sớm thì sẽ còn sáng tác rất nhiều bài sẽ đi vào huyền thoại.
Một vài ký ức của em thời sinh viên, một thời để nhớ vì sống đúng bản chất phần con nhiều hơn phần người