Trong xe, bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm, tôi bắt đầu quay trước ngó sau nhằm xua tan cảm giác bức bối. Sáng nay cái mặt của C chù ụ anh à - tôi nói. Sao nó chù ụ? Ông anh ngồi sau đang gác cằm lên 2 cái đầu gối hất hất đầu hỏi tôi. Ờ thì sáng nay em qua, nhìn xe chật, C sợ không lọt nên dỗi. Đi 2 xe tán người ra thì buồn, ngồi chung thế này mới vui, với lại còn tiết kiệm được bao tiền xăng. Ông anh và bà chị ngồi sau thay phiên nhau giải thích. Thì em cũng thấy đi chung như này mới vui, tôi nói...đi riêng thì thằng phía sau ngủ, thằng phía trước cũng sắp ngủ, thế thì thằng lái xe cũng chui luôn vào bụi cây ngủ nốt..lái xe của tôi phụ họa. Tiếng cô bé con cười rinh rích làm không khí trong xe trở nên dễ thở hơn, C vẫn ngồi im, nhưng tôi liếc thấy cái da trán của em nó đang dãn ra và cái cơ mặt nhũn đang dần co lại. Ngồi sau, tôi yên lặng lờ đờ ngắm C (vì tôi say xe í mà), hôm nay C mặc cái quần lửng màu bộ đội đã kinh qua 5 mùa mưa bùn nắng cháy, em gếch một chân dựa bên cửa phụ và chân kia khuynh tròn cho từng múi thịt nhịp nhịp theo tiếng nhạc. C mặc chiếc áo phông màu tím hoa cà lẫn các đường nhấn ngang màu trắng bông sưa. Mắt C lim dim, thỉnh thoảng em nhếch mép cười vu vơ với một bóng hình xa lạ vừa lướt qua khung cửa. Phía bên cạnh em là cậu lái xe của tôi, với thân hình ẻo lả đang thao thao bất tuyệt về các tin nóng thời sự thế giới tuần qua, về nghĩa vụ của người đàn ông trụ cột trong gia đình. Đại khái như..đàn ông trong gia đình phải quyết những việc lớn, nhưng từ khi lấy vợ thì trong gia đình chả còn việc gì lớn; rồi là người đàn ông phải lo chuyện quốc gia đại sự, Kim sẽ đánh Hàn như thế nào và kinh tế thế giới vì sao dầu rớt giá, còn những việc lẻ tẻ như mua đất cất nhà thì để con vợ nó làm,...C của tôi có vẻ rất tâm đắc với những thứ vớ vẩn trên, em ngồi gật gù, mắt chớp chớp, miệng tranh thủ tợp vài ngụm cà phê đã được pha sẵn từ trong chai nhựa mang theo, thỉnh thoảng em cười ré lên, rồi em lại liếc liếc đánh ánh mắt bồ đoàn sang phía cậu lái xe nghe cứ cành cạch. Liếc nhau chán, C mệt, em bắt đầu thả lỏng mình trên chiếc ghế bé tẹo trên xe để thả hồn vào giấc mộng. Em ngủ, quên cả tôi, cả lão lái xe miệng đang phát ra những âm thanh tạch tạch như tràng liên thanh phát nổ, quên cả việc khép cái chân và giữ cho những thớ thịt đừng rung rinh mỗi khi xe lao vào những ổ trâu lẫn gà giữa mặt đường.
Phía sau lưng tôi, ông anh và bà chị đang ngồi âu yếm dựa vào nhau với tư thế đầu gối chạm cằm và vali chạm gáy. Nhìn mọi người, tôi chợt nhớ tới con gấu già của tôi, không hiểu giờ này em đang làm gì, có thấy tiếc phí khi không đc tham gia cùng tôi trong chuyến đi này không? Giá như lúc đó em bình tĩnh, tôi đã có thể giải thích với em rằng đó là tin nhắn người ta hỏi tôi hôm nay chọn chơi sân golf bao nhiêu lỗ và đánh bao nhiêu gậy.
Trên cả chặng đường tiếp theo của chuyến đi, không khí trong xe khá vui vẻ vì mọi người bắt đầu bàn tán về các sự cố bắt gặp trên đường, thỉnh thoảng người nọ người kia nói thêm một câu hài hước khiến cho thời gian như trôi nhanh hơn và chặng đường giờ đã ngắn lại. Thế rồi cũng đến giờ ăn trưa, chúng tôi chọn lấy 1 quán cơm bên đường khi thấy có khá nhiều chiếc xe đang đỗ ngoài quán. Khi chúng tôi bước vào, đã thấy gần chục người đang vây quanh khu vực nấu bếp, nghĩ chắc mọi người đang gọi đồ, chúng tôi ung dung kẻ đi rửa tay người lôi túi trái cây mang theo ra oánh chén. Đợi lão lái xe loay hoay lùi xe vào tận điểm đỗ có bóng râm và khách xung quanh khu vực bếp vãn dần, tôi lững thững đi tới để chọn món thì nhận thấy bếp đã trống trơn, cậu phục vụ lúc này mới ngơi tay để trả lời tôi rằng "đồ ăn đã hết". Hụt hẫng, chúng tôi tiu nghỉu kéo nhau lên xe để tìm điểm nghỉ chân mới. May thay đi thêm một đoạn đường nữa, chúng tôi tấp vào 1 quán cơm bên đường sau khi cùng đồng loạt biểu quyết ngon hay không cũng chén. Chúng tôi đang cùng chọn món gà luộc, thịt rang, trứng tráng và thêm món canh rau thì bỗng giật thót người bởi tiếng quát dõng dạc gần bên "cho bát nước rau muống vắt chanh". Mẹ kiếp, nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn và cái môi bĩu dài cả tấc của cô chủ quán, tôi ái ngại lẩm bẩm "thằng điên nào gọi cái món sang đến thế" vừa lia mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh ấn tượng ấy và..tôi sém giật ngửa mình khi nhìn thấy ở nơi ấy là anh chàng lái xe bảnh bao của tôi đang hùng dũng ngồi một tay chống cằm một chân vắt chéo mắt đá lông nheo với em chủ quán xinh đẹp. Nói thật là lúc đó không phải mình tôi choáng váng mà mấy ông bà sếp đi cùng tôi cũng đều đang trố mắt nhìn ảnh không chớp. chỉ có C của tôi là ngưỡng mộ chàng ra mặt, nàng nhìn anh ấy cười thân ái và âu yếm. Cũng may cho chúng tôi, buổi đó nhà hàng đã hết rau muống, vì vậy cái món sang trọng kia đã không có cơ hội nằm ở bàn của chúng tôi.
Bữa trưa kết thúc sớm hơn dự kiến, dù trong đó có cả khoảng thời gian C của tôi ngồi vân vỉ trước bát miến gà đếm từng cụm nước bọt để quyết định nên ăn thêm bát miến hay uống 1 bát canh rau, và cuối cùng em đã chọn bát canh rau dù ánh mắt của em từ khi múc bát canh cho đến khi nâng lên môi vẫn chỉ nhìn vào tô miến.
Ngay khi vừa ổn định chỗ ngồi và xe bắt đầu chuyển bánh, chúng tôi tập trung tổng xỉ vả đồng chí lái xe về lỗi không biết thân phận của thằng lái xe, vào quán cơm chưa làm tờ trình về việc xin tăng cường thêm vào suất ăn trưa món nước rau muống luộc vắt chanh trình sếp duyệt mà đã dám gọi. Cậu lái xe sau khi nhẫn nhục ngồi nghe chúng tôi xỉ vả đã vùng vằng ngẩng đầu lên phát biểu một câu rằng "thưa sếp, em ăn bằng tiền của em chứ không phải ăn bằng lương nhé" lại cúi đầu cắm cúi lái xe. Thực là bực mình, cơn sóng phẫn nộ về việc lái xe quá phận vừa lặng xuống nay lại có dịp bùng lên, chúng tôi tiếp tục thay phiên nhau chỉ trích lẫn phổ biến các quy định lái xe không được phép vi phạm. Suốt cả chặng đường tiếp theo, đề tài về sếp và lái xe được chúng tôi mổ xẻ và phân tích lẫn bổ sung khuyết điểm rất nhiều lần cho đến khi chúng tôi gặp tình huống tiếp theo ở trên đường.