- Biển số
- OF-128
- Ngày cấp bằng
- 8/6/06
- Số km
- 58,303
- Động cơ
- 5,794,256 Mã lực
- Nơi ở
- Trạm sạc xe đạp điện
Sồ rì, sồ rì Dì Lập nhéSao bảo mai mời em uống mười mấy cốc bia ở Hoa Viên mà giờ lại hẹn ở Cửa Lò? Đúng là đồ lẻo mép nhé![]()
![happy :) :)](/styles/yahoo/1.gif)
![big green :D :D](/styles/yahoo/4.gif)
Sồ rì, sồ rì Dì Lập nhéSao bảo mai mời em uống mười mấy cốc bia ở Hoa Viên mà giờ lại hẹn ở Cửa Lò? Đúng là đồ lẻo mép nhé![]()
Ô hô sồ rì nhẹ tênh nhẹ hều thế lày á? Thế là không được dồiSồ rì, sồ rì Dì Lập nhéem đột xuất có việc tắm biển trong đấy chưa kịp nhắn Dì
![]()
Xấu nhưng kết cấu nó đẹp, em tưởng cụ chỉ cần ngoại hình hoàn toàn bình thường thôi mà. Cụ không duyệt em thì em tiến cử mợ emchuasay vậyXấu thì thôi mợ ạ![]()
Hic, em sồ rì hai nhát hẳn hoi mà bácÔ hô sồ rì nhẹ tênh nhẹ hều thế lày á? Thế là không được dồi![]()
Emchuasay em nghe giang hồ đồn đại là đã bị 113 bắt đi rồi mợ ah, cũng cái tội đã già còn nói lắm thôiXấu nhưng kết cấu nó đẹp, em tưởng cụ chỉ cần ngoại hình hoàn toàn bình thường thôi mà. Cụ không duyệt em thì em tiến cử mợ emchuasay vậy![]()
Em đã đi và em sắp đếnCụ chủ chắc là đi rồi à?
cụ về rồi nhỉ, ra chapter 1 thôi, em hóngEm đã đi và em sắp đến![]()
Nể tình cụ hóng, em ra chapter 1 đây:cụ về rồi nhỉ, ra chapter 1 thôi, em hóng
Và rồi người tôi mong cũng đã đến , trong khoảng thời gian chờ đợi tôi hình dung ra bao khuôn mặt. , dáng người song tất cả đều k như tôi nghĩ , bạn đồng hành của tôi là một người đàn ông vạm vỡ ngoài sức tưởng tượng của tôi , thân hình chàng căng tròn tràn đầy sức sống .....Nể tình cụ hóng, em ra chapter 1 đây:
Pọp pọp pọp..đồ khốn nạn, ối giời ơi thằng khốn lạn nó giết con dồi,..bớ..pọp pọp...
Tiếng còi xe, mớ âm thanh ồn ĩ xa dần xa dần rồi tắt hẳn, tôi mệt mỏi thả người rơi xuống chiếc đi văng đã ố vàng từ màu ngà. câu chuyện bắt đầu khi con gấu già hùng hổ nhảy bổ cào cấu vào mặt tôi khi đọc được dòng tin nhắn "hom nay chien voi em nga NH phang het bao gay? Choi may lo?" mà chẳng cho tôi lấy một giây rảnh rang để giải thích. Hàng xóm láng giềng tụ tập nhòm ngó và chỉ trỏ, tôi xấu hổ, tôi nhục, cực chẳng đã tôi đành gọi mấy cậu em bên đội 113 đến nhà bắt nhốt giúp tôi con gấu già vài ngày để tôi được yên tĩnh trong mấy ngày nghỉ lễ.
Vỗ vỗ bàn tay lên trán già, tôi chợt nhớ mấy hôm trước đã đặt phòng tại ks X thị xã Y để tôi cùng gấu nghỉ ngơi mấy ngày những mong hâm nóng lại mớ tro đã tàn, bây giờ gấu đã được cho đi nghỉ riêng, mình tôi còm cõi một mình kể ra cũng đáng thấy đời cô quạnh, chưa kể mấy thằng em nhìn vào lại xuýt xoa thương cảm...tôi không muốn thế.
Nghĩ mà hãi, tôi chợt nảy ra ý định tìm rủ bạn đồng hành cùng tôi trong mấy ngày biển mặn. Đã quyết là làm, tôi mở máy, nhấn phím, từng dòng chữ thiết tha mời mọc dần hiện lên...tôi nhắm mắt và chờ đợi.
Em dự nguyên mẫu lái xe của cụ là bác này?Xẹt xẹt..tiếng máy rung báo hiệu có tin mới đến, tôi uể oải mở mắt...hế lô anh, em cũng muốn đi cùng anh, cơ mà em không muốn ở chung phòng, ý anh thế nào? Chào anh, em là A, em đủ yêu cầu của anh mỗi tội em hơi xấu, anh có cho em đi cùng không?,....
Rách việc; Lẩm bẩm trong đầu, tôi đóng kịch máy lại thầm quyết định cho cuộc hành trình sắp tới.
Reng reng...chuông đt đổ liên hồi, tôi mở bừng mắt hốt hoảng. Chết ***, sém tí thì đã muộn. A lô.. Đầu dây bên kia tiếng cậu lái xe léo nhéo: sếp đang ở đâu, qua đón em ngay! Bố khỉ, lầm bầm tôi tự hỏi: giữa tôi với lái xe của tôi thì tôi hay là lão mới là thằng lái xe?
Vội vàng xục cái bản mặt nhầu như tấm lá mọc nhĩ vào chậu nước, tôi vớ vội cái khăn lau qua loa rồi hấp tấp lấy xe chạy qua đón tài xế. Đến gần điểm hẹn, nhìn quanh chẳng thấy lái của mình đâu, tôi bực dọc cầm điện thoại..alo, đứng đâu đấy? Đây đây, sếp đứng đâu? Đang đỗ giữa đường ray đây. Á à, em thấy sếp rồi, em đứng dưới này cơ, sếp có thấy cái thằng mặc cái áo vàng chóe ko, em đấy. Ờ thấy rồi, nãy nhìn nhận ko ra tưởng quần áo nhà ai treo trên dây phơi đang bay phấp phới chớ. Sếp cứ đùa, lùi lại đón em đê, đi bộ xa..em đau chân.
Mệ kíp, tôi lại lầu bầu de xe đến tận chân công trình để đổi tài. Công nhận hôm nay lái xe của tôi ăn mặc sặc văn sỡ kinh lên được, quần xanh lá cây, áo vàng hoa hướng dương, chân đi tông đỏ làm nổi bật lên 2 cái ống quyển như 2 cái điếu cày cháy dở. Lái qua điểm A đổi xe rồi qua điểm B đón em C, tôi quát.
Lòng vòng thêm gần 20' chúng tôi mới tới được điểm B. Nhìn từ xa, người mẫu cắp nách của tôi đang ngồi phễu phượt quần đùi áo phông một chân thuỗn thẳng xuống sân và một chân ghếch hẳn lên bậc cửa. Em ngồi đó, mắt lườm lườm, mặt chù ụ như cái bánh đa tẩm dừa to gần bằng cái mẹt bà tôi thường dùng sẩy thóc hồi tôi còn bé tí. Tôi biết lỗi đến muộn, xe xấu, cả lái lẫn chủ cũng xấu nên cum cúp nháy lái xe mở cốp xếp đồ rồi rước em lên xe. Sau đó chúng tôi chạy qua điểm D đón thêm 2 sếp sơ cua rồi thị xã Y thẳng tiến. Từ đây, câu chuyện về cậu lái xe không biết thân phận và mẫu cắp nách của tôi mới bắt đầu.
lão thử nói rõ hơn chút xem saoEm hóng cụ chủ mỗi đoạn đêm xuống thì chắc thơ mộng phải biết![]()
Đã nói là làm luôn đi cho nóng.Trời lại mưa! Vào những lúc mưa gió, chỉ muốn xách xe chạy lang thang trên đường vô định, mở một đĩa nhạc buồn. Ngoài trời mưa cứ rơi và xe cứ chạy...thế thôi.