- Biển số
- OF-125748
- Ngày cấp bằng
- 28/12/11
- Số km
- 283
- Động cơ
- 379,554 Mã lực
Mịa gấu e e quán triệt,dạy con học cấm làm cho con sợ. Còn quát tháo con khiến con nghĩ đến việc học mà hoảng sợ là không được. Không dạy được đứng lên.
C2 thì cũng cần giám sát hơn nếu nó ko tự giác. Con em thì ko tự giác rồi, nhưng em chỉ nhắc nó học thôi, chứ ko đi kiểm tra xem sai đúng. Có lẽ quan điểm em khác.Đấy là chuyện các bé học Cấp 1 thôi. Cấp 2 cần định hướng để các con tự giác làm bài là chính, trừ những vấn đề khó cần hỗ trợ.
F1 nhà em học dân lập nên áp lực bài vở cũng ko có nhiều, tuy nhiên cũng cần phải kiểm tra, theo dõi xem mấy vị này bài vở ở trường đã hoàn thành chưa, chất lượng hoàn thành thế nào... để giúp con không bị hổng kiến thức. Nhà em cũng từng chủ quan, ko để ý dẫn đến con bị mất 1 học kỳ đầu của năm ngoái cu cậu chỉ làm được những cái cu cậu thích học, còn những cái khác không thích thì lờ tịt luôn, sau vụ đấy gọi cô giáo chủ nhiệm ra phê bình, cô giáo cũng phải xin lỗi gia đình về chuyện này và rút kinh nghiệm trong học kỳ 2.
Nói chung là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một cảnh. Cứ phải liệu cơm gắp mắm thôi.
Con vợ em y chang, dạy con , con nó học chậm thì gào lên. Dạy con học mà giống như cãi lộn. Em đập cho mấy lần mà củng ko bỏ. Mỗi lần em nói là giận.Thưa các cụ, sau một thời gian nghiên cứu, quan sát nhiều gia cảnh. Em phát hiện có một căn bệnh vốn lẩn khuất từ lâu trong các gia đình và có vẻ ngày càng nặng thêm mặc dù thỉnh thoảng cũng có châm cứu hay thôi miên.
Đó là căn bệnh Gào Thét mỗi khi Gấu Mẹ dạy Gấu Con học.
Mà với bệnh này mình đếch làm gì được vì nó tình ngay lý gian, nó dạy con mình nên chả nói được.
Nhưng mỗi lần nó hét là địa chấn gần xa, trước tiên là mình và người thân nhăn mặt chịu đựng, sau đó là hàng xóm nghe được mình cũng chẳng ra gì.
Vậy có cụ nào đã chữa được thành công em xin địa chỉ chữa hoặc chi tiết thang thuốc.
Đổi Gấu cụ ạ!Thưa các cụ, sau một thời gian nghiên cứu, quan sát nhiều gia cảnh. Em phát hiện có một căn bệnh vốn lẩn khuất từ lâu trong các gia đình và có vẻ ngày càng nặng thêm mặc dù thỉnh thoảng cũng có châm cứu hay thôi miên.
Đó là căn bệnh Gào Thét mỗi khi Gấu Mẹ dạy Gấu Con học.
Mà với bệnh này mình đếch làm gì được vì nó tình ngay lý gian, nó dạy con mình nên chả nói được.
Nhưng mỗi lần nó hét là địa chấn gần xa, trước tiên là mình và người thân nhăn mặt chịu đựng, sau đó là hàng xóm nghe được mình cũng chẳng ra gì.
Vậy có cụ nào đã chữa được thành công em xin địa chỉ chữa hoặc chi tiết thang thuốc.
Vụ học hành và thành đạt là 2 chuyện khác nhau. Em khá rạch ròi chuyện này. Quan trọng nhất mình đang làm chuyện gì thì cần hết mình. Kết thúc giai đoạn nào thì gói gọn luôn để đến khi đi qua rồi ngoảnh lại không hối tiếc.C2 thì cũng cần giám sát hơn nếu nó ko tự giác. Con em thì ko tự giác rồi, nhưng em chỉ nhắc nó học thôi, chứ ko đi kiểm tra xem sai đúng. Có lẽ quan điểm em khác.
Cả thời từ c1-c3 em chưa từng làm bài về nhà, đặc biệt là học thuộc là môn em ngu nhất quả đất , ko khi nào em ngồi học thuộc vì ko khi naof thuộc lòng đc.
Em giờ vẫn luôn cảm ơn ba mẹ em vì đã để em tự do như ngỗng . Cùng một chế độ đó của ba mẹ em, mà em gái em thì cực chăm chỉ, học hành giỏi giang, đội tuyển và học bổng nọ học bổng kia, hehe. Anh trai em thì học phất phơ, tới năm lớp 10 như lột xác, học khác hẳn thi đỗ 3 trg đại học. Em trai út em thì ngoan hơn, nó học tốt, cũng đội tuyển nọ kia của tỉnh, cũng thi đỗ 3 trg.
Đấy tư chất, tính cách của mỗi đứa trẻ mỗi khác.
Em lười nhất, dốt nhất nhà, may mà đỗ đc vào trg ĐH, nhưng rồi do đặc thù ngành mà lại học nhiều nhất, học cao nhất nhà và bằng cấp cao nhất và nhiều nhất cái lớp C3 và ĐH của em . Hài vãi ...
Lớp C3 và ĐH của em, mấy bạn lươn khươn thì thành công hơn mấy bạn chăm chỉ học giỏi...
Em nhớ có một câu nói đại ý là thế này: "Để trò dốt là tội của thầy/ cô giáo dạy nó".Nên em bảo ko cần phải thay đổi bộ GD đâu, mà thay đổi phụ huynh ấy, xây dựng chương trình GD lại phụ huynh và giáo viên.
Mà kỳ quặc lắm, hồi con em học lớp 2 ở LMNX Mễ Trì, cô đánh 1 bạn thâm tím người đúng trc ngày 8/3, nên ngayf 8/3 thay vì chúc mừng cô thì BPH lớp con em đến chiến đấu với cô một trận. Vậy mà cuối kỳ 2 năm đó họp, các phụ huynh rất thông cảm với cô, có 1 PH là nhà giáo cũng đứng lên bênh vực là cũng cần đánh các con bla, bla ...,kỳ quặc muốn chết.
Em thì từng gọi điện 2h cho cô chiến đấu, vì tội cô cốc con em sứt một miếng to ở trán, em ko cho phép bạo hành con em vì bất cứ lý do gì, em cũng ko đánh con e vì nó dốt và lười. Phải có lý do nó mới lười và ngại học - vì nó chán vì nó ko hiểu. Lớp con em lúc đó có 27 bạn, chả có lý do gì để đánh các con tang thương thế, hix.
Về học hành thì em thành công, bằng cấp đầy người - nhưng giờ vứt xó, chả để làm gì cho đời . Giờ thì em yên phận chồng nuôi, haizz.Vụ học hành và thành đạt là 2 chuyện khác nhau. Em khá rạch ròi chuyện này. Quan trọng nhất mình đang làm chuyện gì thì cần hết mình. Kết thúc giai đoạn nào thì gói gọn luôn để đến khi đi qua rồi ngoảnh lại không hối tiếc.
Em cũng có thành công nhất đinh và cũng không thiếu những thất bại trong cuộc sống. Tuy nhiên mọi chuyện đi qua thì cứ để cho qua thôi, hiện tại cũng không gọi là thành công, cũng không gọi là thất bại nhưng quan trọng là thấy tâm lý nhẹ nhàng.
Với tụi F1 mình hành xử với chúng cũng vậy thôi. Cố gắng để chúng được sống với cái chúng muốn và giúp nó được học tập theo đúng cái sở trường của nó. Đứa thích làm thợ mộc thì đừng cố ép nó trở thành thầy giáo dạy vẽ.
Thế thôi.
Câu này chuẩn là của bọn khoai Tây, chứ khoai ta ko chịu chấp nhận đâu Mà bẩu là vì bố mẹ ko chịu chú ý tới con .Em nhớ có một câu nói đại ý là thế này: "Để trò dốt là tội của thầy/ cô giáo dạy nó".
Cụ thử dạy F1 đi nếu OK thì dạy tiếp ko thì thuê gia sư chứ cái bệnh quát con khi học nó ăn vào máu rồi, khó sửa lắm.Thưa các cụ, sau một thời gian nghiên cứu, quan sát nhiều gia cảnh. Em phát hiện có một căn bệnh vốn lẩn khuất từ lâu trong các gia đình và có vẻ ngày càng nặng thêm mặc dù thỉnh thoảng cũng có châm cứu hay thôi miên.
Đó là căn bệnh Gào Thét mỗi khi Gấu Mẹ dạy Gấu Con học.
Mà với bệnh này mình đếch làm gì được vì nó tình ngay lý gian, nó dạy con mình nên chả nói được.
Nhưng mỗi lần nó hét là địa chấn gần xa, trước tiên là mình và người thân nhăn mặt chịu đựng, sau đó là hàng xóm nghe được mình cũng chẳng ra gì.
Vậy có cụ nào đã chữa được thành công em xin địa chỉ chữa hoặc chi tiết thang thuốc.
Mình ngẫm thế này: Nghề chọn người.Về học hành thì em thành công, bằng cấp đầy người - nhưng giờ vứt xó, chả để làm gì cho đời . Giờ thì em yên phận chồng nuôi, haizz.
Vậy nên em ko cố ép F1 học gì nhiều, em cố cho chúng nó hưởng sự hạnh phúc của việc đi học và học thêm nhiều kỹ năng sống. Em thấy kỹ năng sống tốt thì mới làm tốt được.
Ngày xưa ba em mơ mộng nhà có 1 người học Y để giúp cả ... họ. Mà em thì tính đoảng, lười, hay quên , ko hề phù hợp. Nên khi em ko đỗ Y ba em dù thất vọng lắm lắm mà vẫn tự ain ủi em và cả bản thân ba em: uh thôi cũng may con ah tính con đoảng thế có khi quên dao kéo trong bngj bệnh nhân họ kiện thì chết. Ba em giỏi toán, chuyên luyên thi toán và ngày đi học ĐH được phong là Vua số học, nên ba em cũng có nhiều ít kỳ vọng về các con ... như mình, hihi.
Nên em cố gắng ko kỳ vọng gì con cả về chuyện học hành, em chỉ có kỳ vọng về ứng xử, về các kỹ năng mềm - là cái em thiếu. Cũng là ... dở hơi, hihi.
vụ này mà cụ ko cho cô lên giám hiệu cụ quá hiềnNên em bảo ko cần phải thay đổi bộ GD đâu, mà thay đổi phụ huynh ấy, xây dựng chương trình GD lại phụ huynh và giáo viên.
Mà kỳ quặc lắm, hồi con em học lớp 2 ở LMNX Mễ Trì, cô đánh 1 bạn thâm tím người đúng trc ngày 8/3, nên ngayf 8/3 thay vì chúc mừng cô thì BPH lớp con em đến chiến đấu với cô một trận. Vậy mà cuối kỳ 2 năm đó họp, các phụ huynh rất thông cảm với cô, có 1 PH là nhà giáo cũng đứng lên bênh vực là cũng cần đánh các con bla, bla ...,kỳ quặc muốn chết.
Em thì từng gọi điện 2h cho cô chiến đấu, vì tội cô cốc con em sứt một miếng to ở trán, em ko cho phép bạo hành con em vì bất cứ lý do gì, em cũng ko đánh con e vì nó dốt và lười. Phải có lý do nó mới lười và ngại học - vì nó chán vì nó ko hiểu. Lớp con em lúc đó có 27 bạn, chả có lý do gì để đánh các con tang thương thế, hix.
Thật ra các mợ dậy cũng khổ tâm lắm, không ai muốn gào thét quát con đâu, nhưng bất đắc dĩ phải làm và làm xong cũng thấy ân hận lắm nhưng khi vào cuộc đâu lại vào đấy. Khuyên cụ 1 câu chân thành là đừng có dại mà tham gia cái lúc đang gào thét đó nhé.hehe Cụ nên nhắc nhở nhẹ nhàng khi vui vẻ, dần dần sẽ cải thiện.heheThưa các cụ, sau một thời gian nghiên cứu, quan sát nhiều gia cảnh. Em phát hiện có một căn bệnh vốn lẩn khuất từ lâu trong các gia đình và có vẻ ngày càng nặng thêm mặc dù thỉnh thoảng cũng có châm cứu hay thôi miên.
Đó là căn bệnh Gào Thét mỗi khi Gấu Mẹ dạy Gấu Con học.
Mà với bệnh này mình đếch làm gì được vì nó tình ngay lý gian, nó dạy con mình nên chả nói được.
Nhưng mỗi lần nó hét là địa chấn gần xa, trước tiên là mình và người thân nhăn mặt chịu đựng, sau đó là hàng xóm nghe được mình cũng chẳng ra gì.
Vậy có cụ nào đã chữa được thành công em xin địa chỉ chữa hoặc chi tiết thang thuốc.
Em thì khác cụ, em học đúng ngành làm đúng nghề đã học ... nhưng em ko chuyên sâu mà chàng màng sang một mảng khác ko phải là kỹ thuật ... Rồi một ngày em nhận ra em đã hết thời, hihi.Mình ngẫm thế này: Nghề chọn người.
Mình học một đằng nhưng rồi ra đời toàn làm những cái chẳng liên quan đến ngành học của mình. Đấy cũng là cái thiệt thòi so với một số người gọi là đúng ngành đúng nghề.
Nhưng kệ thôi mợ ạ. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận. Quan trọng là mình hài lòng với cái mình có cái đã và đừng để thế hệ F1 của mình vấp phải những cái sai mình đã vấp là OK rồi.
Hồi đó em đâu có biết, vì là PH quèn mà, chỉ khi đi họp PH cuối năm em mới biết, em ủng hộ BPH đã chiến cô đúng ngày 8/3. Vậy mà đa số trong lớp lại cho là BPH đã ko thông cảm với cô, éo mịa.vụ này mà cụ ko cho cô lên giám hiệu cụ quá hiền
mình nhiều khi đánh con xong cg xót xa , hehe, mà đâu dám mạnh tay, cô giáo ý cứ vả cho phát vào chán cô xem, cô sao
Mỗi người một hoàn cảnh cụ thể và có bối cảnh cụ thể.Em thì khác cụ, em học đúng ngành làm đúng nghề đã học ... nhưng em ko chuyên sâu mà chàng màng sang một mảng khác ko phải là kỹ thuật ... Rồi một ngày em nhận ra em đã hết thời, hihi.
Nên em nghĩ em vẫn khuyên con em theo đúng nghề, học chuyên sâu, ko chàng màng nhìn thấy cái lợi trước mắt ... như em
Vâng, đúng cụ. Thời đó em nhao theo vì kinh tế, cứ đi học nước ngoài là có cơ hội có lương cao (học bổng) và về làm dự án nước ngoài. Em ko nghĩ một ngày VN hết nghèo nhanh thế . Thời đó bọn bạn C3 của em toàn bảo em: học là 1 nghềMỗi người một hoàn cảnh cụ thể và có bối cảnh cụ thể.
Được như mợ nghĩ thì là điều tuyệt vời ko có gì để bàn.
Cái chính là lúc ra quyết định thì cái thùng gạo nó hết, lương khô dự trữ trong bồ cạn thì phải quyết cái dạ dày trước chứ đúng ko? Ta lại quay về câu chuyện ban đầu TỒN TẠI cái đã trước khi tính chuyện phát triển.
Chuyện thường mà.Vâng, đúng cụ. Thời đó em nhao theo vì kinh tế, cứ đi học nước ngoài là có cơ hội có lương cao (học bổng) và về làm dự án nước ngoài. Em ko nghĩ một ngày VN hết nghèo nhanh thế . Thời đó bọn bạn C3 của em toàn bảo em: học là 1 nghề
Còn em cũng ko nhanh nhạy gì, thời đó con bé bạn em đã bảo: sao cứ đi học mãi thế, mày nhìn xem có gì mà làm ăn đi. Khổ có nhìn ra đâu
Giờ em mới thấy sao hồi đó chả nghĩ ra cái gì mà làm ăn nhỉ, haha.
Giờ em muốn liên hệ lại với bên đó cũng chả có manh mối gì mới chán chứ!