Chuyện thường mà.
Mình từng bỏ học TS ở tây lông để đi làm kinh tế (sang đó mới có 6 tháng đã bỏ rồi). Cũng ném một mớ tiền đầu tư bên đó rốt cuộc bằng cấp không, tiền đầu tư bay sạch, mẹ phải gửi tiền mua vé cho con trai hồi hương nếu ko muốn mất con. Cái được là trường đời dạy cho mình cách tồn tại mà cái này trường học không đâu dạy nhá.
Về VN làm cái nghề chẳng được đào tạo một ngày, rồi thời gian trôi đi cũng khẳng định với thương trường mình là một chuyên gia có gai góc trong nghề này. Đắm đuối với nghề được hơn chục năm rồi cũng phải chia tay vì nó ko còn đất cho mình diễn nữa.
Đùng một cái chuyển sang nghề khác chẳng liên quan gì. Bơi lội một thời gian cũng thấy tạm hài lòng.
Kệ thôi.
Em định bỏ mà rồi thấy thương ba em quá, nên lại cố học cho xong, học mà chả hiểu học để làm cái mịa gì
Vì em biết khi về nước em sẽ gặp khó khăn với cái bằng này, hix. Người V mình xấu tính lắm.
Quay trở lại chuyện nhà em, vì em thấy ba em kỳ vọng con cái quá, nên em sợ, em cố gắng ko kỳ vọng chúng nó. Em chỉ giống ba em ở điểm là ko giám sát chặt chẽ mà thả rông con tự học
Nên em ít khi gào thét con nhiều, với con lớn thì em ko phải gào, con bé thì em có phải gào nó ngồi vào bàn, vì nó lươn khươn, láng cháng chạy ra chạy vào ngó tv rồi cứ xin đi vệ sinh và uống nước làm em chóng mặt. Nên em đề nghị nó ngồi tại chỗ và đi vệ sinh tại chỗ
, thế là nó chán em ngay, haha.
Mà con bé nhà em hài lắm, vì dụ đầu năm lớp 5; khi đi từ HN vào đến gần Diễn Châu, bố đố nó là 60-58 bằng mấy, nghĩ mãi nó mới bảo là 2; sau đó bố nó bảo thế 60-2 bằng máy, nó ngồi mãi ko trả lời, bố giục, nó cáu: bố để con suy nghĩ đã chứ! Khả năng toán của nó cực kém, nhưng nó viết Văn lại ổn, các môn thể dục nó ổn, vẽ nó ổn ...
Nên em tự an ủi là mỗi đứa trẻ có một thế mạnh riêng.