- Biển số
- OF-159708
- Ngày cấp bằng
- 7/10/12
- Số km
- 1,004
- Động cơ
- 360,454 Mã lực
Đoạn kết :
Niềm hạnh phúc của ông Tiến không tày gang, vào một ngày nào đó, Ngoan bỏ đi lặng lẽ, không một lời từ biệt, cô bỏ lại sau lưng nỗi buồn vô bờ bến cho người Cựu chiến binh vốn đã mang trên mình nhiều vết thương cả thân xác lẫn tinh thần. Ông như bị đốn gục thêm một lần nữa.
Nguyên nhân Ngoan bỏ đi không ai rõ. Chỉ biết rằng trước hôm cô đi có một lá thư gửi đến nhà ông , tên người nhận là cô. Buổi tối hôm đó cô thẫn thờ khiến ông tưởng dưới nhà cha mẹ hay con cô bị sao nhưng không tiện hỏi xem nội dung bức thư nói gì, sáng mai dậy cô đã đi. Trên bếp vẫn còn nồi cơm nấu sẵn cho ông còn nóng, mọi thứ vẫn thoảng bóng dáng người đàn bà tưởng như cô vẫn còn đâu đây.
Người ta nói có thể lá thư đó là của người chồng cũ chưa ly dị, anh ta đã trở về và biết cô ở đây, anh ta yêu cầu cô về, có thể là dọa nạt hoặc có thể van xin nài nỉ, dù sao họ cũng còn một đưá con...
Và còn một số lý do khác nữa...
Chỉ biết từ ngày đó. Cái bến đò như lại trầm buồn, lặng lẽ thêm, con thuyền như cũng đã kiệt sức, không còn hay ra sông nữa, nó thường nằm im lìm trong búi lau trên bờ cát...
***
Ông Tiến kể cho tôi nghe đến đây thì ông dừng lại, im lặng một lúc rồi ông ra cửa nhìn về bến sông. Bên bờ bên kia có loáng thoáng bóng người đi lại nhưng chẳng có ai gọi đò cả. Tôi biết ông vẫn khắc khoải một ngày nào đó, bên đó lại vang lên tiếng gọi quen thuộc " Đò ơi ".
Đò ơi ! chỉ mình tôi nghe, đêm nay nghe tiếng gọi đò. Ngày ấy xa xôi, qua rồi tình lỡ năm nào, xa rồi hy vọng đợi chờ lối mộng đường mơ đã uống cạn dòng thương, hồn tôi trơ cuội đá đứng bên đường em qua...
Đò ơi ! chỉ mình tôi nghe, đêm nay nghe tiếng gọi đò, giật mình, ngỡ tiếng em về, bến quê tôi đợi tôi chờ, đò ơi ! đưa tôi qua sông nào....Dù tình có muộn đò ơi tôi vẫn qua sông, dù tình có muộn đò ơi vẫn đón em về....
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tieng-Que-Thu-Hien/ZW6UAC0F.html
Hết !
Viết tặng các CCB Hà giang và các bác CCB trong cuộc chiến tranh BGPB.
Tuyên Quang, ngày 17/7/2013
Niềm hạnh phúc của ông Tiến không tày gang, vào một ngày nào đó, Ngoan bỏ đi lặng lẽ, không một lời từ biệt, cô bỏ lại sau lưng nỗi buồn vô bờ bến cho người Cựu chiến binh vốn đã mang trên mình nhiều vết thương cả thân xác lẫn tinh thần. Ông như bị đốn gục thêm một lần nữa.
Nguyên nhân Ngoan bỏ đi không ai rõ. Chỉ biết rằng trước hôm cô đi có một lá thư gửi đến nhà ông , tên người nhận là cô. Buổi tối hôm đó cô thẫn thờ khiến ông tưởng dưới nhà cha mẹ hay con cô bị sao nhưng không tiện hỏi xem nội dung bức thư nói gì, sáng mai dậy cô đã đi. Trên bếp vẫn còn nồi cơm nấu sẵn cho ông còn nóng, mọi thứ vẫn thoảng bóng dáng người đàn bà tưởng như cô vẫn còn đâu đây.
Người ta nói có thể lá thư đó là của người chồng cũ chưa ly dị, anh ta đã trở về và biết cô ở đây, anh ta yêu cầu cô về, có thể là dọa nạt hoặc có thể van xin nài nỉ, dù sao họ cũng còn một đưá con...
Và còn một số lý do khác nữa...
Chỉ biết từ ngày đó. Cái bến đò như lại trầm buồn, lặng lẽ thêm, con thuyền như cũng đã kiệt sức, không còn hay ra sông nữa, nó thường nằm im lìm trong búi lau trên bờ cát...
***
Ông Tiến kể cho tôi nghe đến đây thì ông dừng lại, im lặng một lúc rồi ông ra cửa nhìn về bến sông. Bên bờ bên kia có loáng thoáng bóng người đi lại nhưng chẳng có ai gọi đò cả. Tôi biết ông vẫn khắc khoải một ngày nào đó, bên đó lại vang lên tiếng gọi quen thuộc " Đò ơi ".
Đò ơi ! chỉ mình tôi nghe, đêm nay nghe tiếng gọi đò. Ngày ấy xa xôi, qua rồi tình lỡ năm nào, xa rồi hy vọng đợi chờ lối mộng đường mơ đã uống cạn dòng thương, hồn tôi trơ cuội đá đứng bên đường em qua...
Đò ơi ! chỉ mình tôi nghe, đêm nay nghe tiếng gọi đò, giật mình, ngỡ tiếng em về, bến quê tôi đợi tôi chờ, đò ơi ! đưa tôi qua sông nào....Dù tình có muộn đò ơi tôi vẫn qua sông, dù tình có muộn đò ơi vẫn đón em về....
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tieng-Que-Thu-Hien/ZW6UAC0F.html
Hết !
Viết tặng các CCB Hà giang và các bác CCB trong cuộc chiến tranh BGPB.
Tuyên Quang, ngày 17/7/2013