Trong cơn mơ màng, ông thấy như đang trở về trận địa xưa. Mình đang đứng trong chiến hào đây mà, nhìn rõ mặt thằng lính Trung quốc có gương mặt rậm rì râu, đôi mắt một mí nhìn như sưng húp dưới cái vành mũ sắt cũng cùm cụp đang bò lom khom lên trước mũi súng. Trả thù cho anh em này! ông siết một loạt đạn, tên lính biến mất, nó đi đâu rồi nhỉ? a ! đã văng xuống sườn núi rồi ! mày cứ nằm đấy chờ tý khác có đồng bọn xuống nằm cùng con nhé !
Trời! Phát ! sao lại bị thế này, ông thảng thốt kêu lên. Người lính cối bị một quả cối nổ sát người, bụng vỡ toang hoác, vài khúc ruột xổ ra lẫn cùng đám đất đen sạm vì khói thuốc. Góc hào đằng kia một người lính đang ngồi dựa vào vách, trên đầu anh máu chảy xuống che phủ hết cả mặt, chiếc mũ cối rách tung nằm nghiêng cạnh chân, khẩu trung liên văng lên mép hào còn bốc khói nghi ngút. Những quả đạn cối nổ toác toác tung đám bụi khắp nơi lên, làn đạn nhọn vẫn dầy đặc réo rin rít quanh người...
...mấy thằng lính sơn cước áo đen đang quây quanh ông và Hòa, chúng ghì chặt quá làm ông không vùng vẫy được. Hình như ông vừa kêu Hòa rút chốt, cậu y tá trong tay vẫn lăm lăm quả lựu đạn lúc gạt xác thằng bị ông cho một cái báng súng vào gáy đứng dậy vẫn chưa kịp ném. Hai thằng lính đang xiết cậu ta không kịp vồ lấy quả lựu đạn thì một tiếng bép vang lên, mặt chúng thất kinh định buông cậu ra nhưng không kịp nữa. Có vẻ như những giây cuối cùng Hòa không muốn ông chết, cậu gập người lại giấu quả lựu đạn vào bụng. Một ánh sáng lòe lên cùng tiếng nổ đinh tai nhức óc...
- Này, dậy đi ! anh mơ gì mà kêu khiếp thế !
Mở mắt ra nhìn thấy Ngoan, người phụ nữ hôm nọ do duyên tình cờ đưa đẩy gặp ông ở bến đò đang nằm bên cạnh thò tay sang đập đập vào người. Phù ! tự dưng anh mơ lại thấy cảnh đánh nhau ngày xưa khiếp quá !
- Uống cốc nước lạnh cho tỉnh đi anh, khổ quá ! dạo này đêm nào anh cũng mơ kêu thấy rợn cả người !
Uống cốc nước người đàn bà đưa cho, cái lạnh như vào tâm can lên đến tận trí não, tỉnh thật ! thôi em đi ngủ đi, anh ra kia nằm nhé, không tý ngủ say lại mơ em mất giấc! Một bàn tay dịu dàng kéo anh lại " Không cần đâu, em nói thế thôi nhưng em quen rồi, những chuyện hay kể, anh nhớ về đồng đội làm em cũng thấy thương lắm ! "
***
Nhiều lúc ông cũng thầm cảm ơn trời Phật mặc dù ông không có một chút niềm tin tâm linh nào. Rằng trời đã mang đến cho ông một người bạn bên cạnh trong lúc xế chiều. Ngoan, tên người phụ nữ ấy đúng như cái tính của cô vẫn luôn bên ông an ủi, chăm sóc mỗi khi ông mệt, mà dạo này cơm mệt của ông lại tăng nhiều hơn, mỗi khi đến ngày kỷ niệm hay giỗ các anh em ngã xuống các căn bệnh ăn theo vết thương đường như nó cũng bùng phát nên đồng loạt làm ông không lúc nào nguôi ngoai nhớ về đồng đội.
Cuộc đời của người bạn mới ông cũng long đong lắm! cô đã có một đời chống và đưá con, sau khi sống với nhau thời gian anh này đổ đốn, sinh ra tội cờ bạc, suốt ngày không chịu làm gì chỉ ngồi lì bên mấy cái chiếu. Của nả đôi vợ chồng trẻ cứ đội nón ra đi theo cơn say máu của anh ta. Nhiều khi thua nhiều quá cay cú về thấy chẳng có gì bán được đi gỡ bạc lại chút lên đầu cô vợ trẻ cũng đưá con thơ dại. Ngoan chỉ biết cúi đầu chịu những trận đòn và những lời đay nghiến giận cá chém thớt của người chồng đồi bại kia.
Cái gì đến rồi cũng phải đến. Một hôm ngồi sới chẳng biết chơi sạch bẩn ra sao anh chồng rút con dao chém luôn vào người bạn đang cùng chơi, vứt vội con dao không kịp nhìn nạn nhân thế nào chuồn một mạch, chắc hẳn đã đi phương trời nào đó xa lắm. Lâu không thấy tin tức anh ta Ngoan đành gạt nước mắt đem con về nhà ngoại gửi rồi cô bôn ba lên đây đi làm thuê làm mướn kiếm sống, trong một lần về thăm con lên muộn cô gọi đò của ông.
Nhìn người phụ nữ tuổi mới hơn ba mươi chút mà nhan sắc đã chớm tàn tạ, ông thấy se lòng. Nghe xong câu chuyện ông nói nếu cần gì thì cứ ra đây, giúp đựợc cái gì ông giúp! từ đó cô thi thoảng ra nhà, lúc thì nấu cho ông bữa cơm, giặt bộ quần áo hay ngồi xoa những vết thương cho ông, mỗi khi chạm vào các vết sẹo nham nhở, xù xì trên người đàn ông độc thân, cô rơm rớm nước mắt. Cuộc đời của anh sao cũng khổ thế !
Người ta bắt đầu để ý và xì xào chuyện của Ngoan, nhưng những lời bàn tán đều có thiện ý. Quanh đó ai cũng hiểu hoàn cảnh của ông và họ thầm mong ông có một hạnh phúc cũng như Ngoan có một chốn đi về hẳn hoi. Hai người dần thấy gần gũi nhau lúc nào không biết, hôm nào Ngoan không tới là ông thấy buồn, cô cũng vậy, cứ hết việc là chỉ ra nhà ông. Một lần ngồi nói chuyện ông đánh bạo nhìn vào mắt cô nói " Ngoan này! chúng ta đều có một cảnh ngộ gần như tương đồng với nhau, tôi không úp mở gì mà nói luôn nhé! hay...Ngoan về ở với tôi đi..."
Người phụ nữ như đang đến tuổi hồi xuân, gương mặt cô nhìn trẻ lại trông thấy, các vết tủi hờn trên gương mặt như được xóa dần. Hai con người lỡ làng này đang tính một ngày nào đó Ngoan về quê làm nốt thủ tục dứt khoát với quãng đời trước và đón con lên " Đúng là tậu trâu được cả nghé ! mình cũng già rồi ! có đưá trẻ càng thêm vui " Ông tràn trề niềm vui và hy vọng như vậy....
***