Chưa gặp chưa sợ , ai gặp rồi mới biết trước em cũng không tin , toàn cười mấy tay bạn nhát gan , ngày nhỏ em còn đi bắt cá rô rạch nước dưới đầm lên vào trời mưa ,nhiều khi đêm đi bắt toàn đi qua mấy khu mồ mả , đêm tối có mỗi cái đuốc , mải bắt đi mãi ra tận khu mồ mả ngoài đồng ngoài trạch mà có sợ đâu , cũng chả bao giờ gặp ma tà gì ,
rồi còn đi xem cả lân tinh người chết khoảng 10 ngày , bay lên màu xanh xanh , cháy mà không phải cháy , còn thấy hay hay có sợ đâu
Vậy mà sau lần gặp ma ở cái hồ chàm ngay căn cứ 4 từ đòng Nai đi Bình thuận mới thấy sợ , đầu tiên 2 thầy trò ra đó mua ít cây chàm về , thuê thợ chạt xếp gọn đâu đó bên hồ , đêm đầu em đi nhậu với bạn Thằng cu đi làm cho em nó ngủ lại trông gỗ , đến sáng hôm sau nó bắt xe dông về tuốt Bình dương không ở lại luôn , em đành ngủ lại tại chòi bên cạnh hồ đó để trông gỗ , mắt em nhìn thấy mấy bóng người đu đưa , trên mặt hồ chả có thuyền bè gì mà lướt đi vun vút , khăn trắng , váy trắng bay ...lả lướt , lại còn hú với hét vang trên mặt hồ rùng rợn lắm , rồi quẫy nước ùm ùm , rồi khóc lóc than vãn toàn tiếng gì như tiếng Miên , sau sáng ra em hỏi mấy người mới biết ở đó có mấy người chết đuối , đầu tiên là 1 em trai 17, sau đúng ngày giỗ đầu thằng cu này ( dân đây cho rằng thế chỗ ) lại chết 2 mẹ con đi giặt quần áo bên hồ , qua 1 năm sau lại đúng ngày giỗ , chết đuối 3 cô gái Khmer đi làm thuê cho cái quán gần đó , và kể từ đó dân đây họ bảo cứ đêm trăng rằm là họ tụ tập đủ cả ban bệ hú hét trên mặt hồ
chủ hồ sợ quá bỏ đất ấy mà đi , giờ thì cái hồ đó hoang hóa , cỏ mọc um tùm , Cá thì rất to và nhiều nhưng không ai dám bắt , có 1 anh người Bắc gần đây nhất dám đến đó dựng chòi đánh cá rồi mang bán chợ Biên Hòa , cách đây 4 tháng tự nhiên mất tích , mấy ngày sau xác nổi trên mặt hồ , tay vẫn nắm chặt cái kích điện , mắt mở trừng trừng nhìn ghê lắm , ... giờ thì cái nhà rửa xe cho xe tải , xe khách trước đặt máy bơm hút nước hồ để rửa xe có đứa con gái học lớp 12 cũng vừa tự nhiên lao xuông hồ tắm lúc 8 giờ tối cũng không bao giờ lên lại nữa , Nhà đó cũng chuyển luôn , cả khu đó giờ nhìn hoang vu , cảm giác ghê ghê mấy căn nhà còn nguyên mái nhưng đồ đạc chỉ còn vài cái bàn ghế cũ gẫy , rác rười trên nền nhà , đặc biệt cái bùa của ông thầy bùa viết màu vàng dán to đoàng trước ban thờ thì vẫn còn , mà còn nguyên cả ban thờ và bát hương lâu ngày không ai cúng bái gì ...nhìn rất rùng rợn