Em xin góp một ít chuyện về ngày 30/4 ạ.
Cụ thân sinh nhà em không phải bộ đội, mà là giáo viên, tuy nhiên được cử đi B, vào làm trong Ban Tuyên Huấn tỉnh Đồng Nai, vào có tham gia giải phóng Đồng Nai.
Cụ kể khi tiến vào đô thị, em quên 0 hỏi là vào thị xã Biên Hòa, hay là chỉ là thị trấn Long Thành, gần chỗ cụ đóng quân, vào nhiều nhà thì đồ đạc còn nguyên, thậm chí có nhà còn nguyên mâm cơm đang ăn dở. Cụ bảo chắc là do nghe tiếng pháo, họ bỏ chạy luôn.
Hai là sau đó cụ nhà em được cứ đi tiếp quản một xã nào đó,em cũng 0 hỏi tên, kiểu về để thành lập ủy ban quân quản, chỉ một mình với 1 khẩu súng lục xuống xã, không có bộ đội đi kèm.
Cụ nhà em bảo ở xã thì lính VNCH quê ở đó đã kịp chạy về quê nhiều. Muốn giết mình thì dễ như bỡn. Thậm chí khi cụ nhà em lên cơn sốt rét, thì người chích thuốc cho cũng là 1 anh y tá hay y sĩ quân y của VNCH. Cụ bảo chích cho liều thuốc quá hạn là đi chứ khó gì đâu.
Nhưng cụ bảo lúc đó tinh thần của họ là chấp nhận rồi, nên không có chuyện gì xảy ra.
Cụ cũng kể có người bạn trong Ban, cũng ra đi đúng ngày 30/4, vì bị tàn quân của VNCH bắn. Cũng là kiểu hốt hoảng, hoảng loản mà bắn thôi, chứ cũng phải là chiến đấu với nhau.
Tàn quân đang chạy qua thì đúng lúc bác ấy xuất hiện.
Ngoài những chuyện này ra, thì có một vài chuyện nho nhỏ về miền Nam, mà hồi bé em nghe cứ thấy tò mò, thú vị, vì hồi đó cuộc sống khó khăn, đường xa xa xôi, có được vào Nam đâu nên chỉ nghe kể.
Đó là các má, các chị ở Đồng Nai, mà kiểu làm bữa nhậu cho anh em mà anh em chỉ nhậu sương sương, không say là các má, các chị hổng có dzui. Phải nhậu thiệt tình, say khướt, họ mới vui
