“Yếm rách còn ngăn được gió
Tình em dang dở, yếm nào che?...”
Tình em dang dở, yếm nào che?...”
Chuẩn luôn bác nhỉE có vk rồi nên ko dám thương nữa, sợ dàn thiên lý nó đổ
Thương mà sàng sảy tựa đỗ tươngĐể lâu nhung nhớ cũng hư hao
Cho nên người thốt chuyện tầm phào
Ừ thì, không xạo nhưng láo nháo
Sàng qua sớt lại chẳng còn bao ...
Haizzz,
Thân em như quả mít trên cây,
Vỏ nó xù xì, múi nó dày.
Quân tử có yêu thì đóng cọc,(1)
Xin đừng mân mó nhựa ra tay.
(Hồ Xuân Hương)
(1) Đóng cọc: Cọc đóng sâu vào nõ quả mít đem phơi nắng cho chóng chín.
Đọc xong thương, hiểu sâu thêm về cách hỗ trợ cho mít chóng chín. Nhưng về tình cảm mà nói, chú thích (1) thấy cứ sai sai.
Trường hợp quả mít ấy, đóng cọc là cách thương hợp lý nhất, xót xa nâng niu âu yếm vuốt ve mấy cũng không ăn thua. Em kết luận là Thương phải đúng kiểu, đúng cách, đúng lúc, đúng cái cần ạ.
Nếu đã từng có "Những cảm giác nhớ nhung, vui buồn, đau đớn." Và có thật, thì đúng là "Thương nhau để đó có được đâu...". Nhưng đôi khi im lặng, để đấy có khi tốt hơn khơi lên, khơi lên khi cả hai đang rơi vào trạng thái " lưng chừng trên bờ vực vỡ tan…" Thì tan là có thật!
“Thương” là một hành trình dài của cảm xúc. Trong đó có những câu chuyện về ngộ nhận, đơn phương, yêu xa. Những cảm giác nhớ nhung, vui buồn, đau đớn. Những câu hỏi không lời đáp về người cũ. Những mối quan hệ lưng chừng trên bờ vực vỡ tan…
Nhưng cuối cùng, nó lại vực dậy niềm tin cho mỗi con người, rằng chỉ cần chúng ta biết thương lấy chính cuộc đời mình, chắc chắn mọi thứ rồi sẽ ổn....
Rồi thì: Thương nhau để đó có được đâu...
Thương thôi
Nhớ nhung thiên lý đã từ lâuỐi, dễ thương quá.
Thiên lý nhà người vẫn trổ bông
Cớ sao Bác lại chẳng dám trồng
Xuân về bạn hữu ly rượu đế
Với đĩa hoa xuân thổ lộ lòng
Giả vờ than khóc rất thê lươngThương mà sàng sảy tựa đỗ tương
Nếu chẳng hư hao thật bất thường
Lòng người vốn dĩ thật yêu thương
Gió khẽ thoảng qua bỗng vô thường
Thồi, e không thơ phú được.
Lủng củng vãi
Thương nhau để đó có sao đâuE mở bát thương
Thương nhau để đó có được đâu
Trăm năm duyên nợ vẫn gieo sầu
Xa xôi phương đó người có biết
Một mảnh tình riêng vẫn nguyện cầu
Chót lưỡi đầu môi cũng ỉ ôiGiả vờ than khóc rất thê lương
Ngoài môi vội vã tiếng chán chường
Sự thật trong lòng đang sung sướng
Chẳng còn chi nữa để vấn vương ...
Thương nhau đến vậy lại lần hồiChót lưỡi đầu môi cũng ỉ ôi
Thương nhau đến vậy cũng thừa thôi
Bao nhiêu ân nghĩa đà tan biến
Chẳng đọng trong lòng chỉ cái Tôi...
Thương nhau thì hãy trao lờiThương nhau để đó có sao đâu
Giữ mối mai sau đỡ phải rầú
Quân ta có lỡ thua quân địch
Thì có chỗ nương bởi vì thương
E thích bài này. Đã từng nghe rất nhiều khi thấy “chênh vênh”#thương.........................
Thế thì thích chứ sao lại chết dở ạThương là cảm xúc cao hơn hẳn yêu; nhà cháu vừa thương vừa yêu mới chết dở đây