Lý mười thương
Dịu dàng chẳng bán chẳng mua
Anh đây dành tặng bốn mùa tương tư
Được hơm Nàng
Tưởng ta hay chữ nhưng mùDịu dàng ai bán mà mua?
Chữ nghĩa chửa đủ, đừng đùa thi thơ!
Dịu dàng mà bán hay mua,
Như kẻ dốt chữ, lại đùa văn chương!
Trích cú, quả khó ai thương,
Tầm chương, chẳng khéo lại vương hận thù!
Em xin hoạ lại:Tưởng ta hay chữ nhưng mù
Chẳng mua chẳng bán lù lù thấy không?
Tự cao tự đại viễn vông
Nói qua nói lại lòng vòng tự phê
Thôi thôi đừng mãi diễn hề
Trời trưa bớt nắng hãy về nhà đi
Biết rồi Bác đã dùng tayEm xin hoạ lại:
Nhưng mà vẫn viết như mù
Lạc vần, khổ độc lù lù thấy không?
Cảm xúc, vớ vẩn, viễn vông
Ép từ, nôn chữ, lòng thòng, nhà quê
Thà rằng bôi mặt làm hề,
Thơ mà như rứa, ngứa nghề: dùng tay!
Ngoài ra, đã gọi thơ, thì phài có khổ, chứ không phải muốn viết mấy câu, theo "cái gọi là" cảm hứng thì viết, nên em xin viết lại, và hoạ cho thành 3 khổ (mỗi khổ 4 câu) ntn:
Dịu dàng mà bán hay mua,
Như kẻ dốt chữ, lại đùa văn chương!
Trích cú, quả khó ai thương,
Tầm chương, chẳng khéo lại vương hận thù!
Nhưng chữ nghĩa rặt ba xu,
Càng đọc, càng muốn chổng khu vào mồm
Nhớp nhúa quá thể trời nồm,
Lạc vần, khổ độc, như nh.ồn biết không?
Cảm xúc, vớ vẩn, viễn vông,
Ép từ, nôn chữ, lòng thòng, nhà quê
Thà rằng bôi mặt làm hề,
Thơ mà như rứa, ngứa nghề: dùng tay!