Công nhận cảnh chọc vách thớ lợ thật. Vạch trần thói tọc mạch và tò mò đến thô lỗ. Nhưng nếu là mình, mình sẽ để Vạn như cốt truyện hoặc như phim điện ảnh mà Lưu Trọng Ninh đã từng làm, Vạn chết, đẩy bị kịch lên cao trào. Em xin trích đoạn cuối tiểu thuyết: Bến không chồng:
"...
Hạnh thiếp đi, khi tỉnh dậy, mặt trời đã rọi ánh nắng qua khe cửa. Không hiểu chú Vạn đã dậy đi đâu từ bao giờ. Hạnh gọi con dậy, dắt nó ra Bến Không Chồng rửa mặt, Hạnh chợt nhìn thấy phía cầu Đá người đứng lố nhố ngó nghiêng dưới chân cầu.
Linh cảm thấy điều gì đó, Hạnh dắt con chạy mà hai chân cứ díu lại. Hạnh đã nhận ra Nghĩa, anh lao ào từ trên cầu xuống sông. Hạnh sững lại chân tay bủn rủn khi nhìn thấy cái xác chết được Nghĩa kéo từ dưới sông lên lại chính là chú Vạn. Hạnh dắt con nhào tới quỳ phục xuống bên xác chú Vạn.
o O o
Bao nhiêu năm nay Nguyễn Vạn sống lặng lẽ trong ngôi nhà vườn ươm giờ bỗng dưng cái chết của Nguyễn Vạn làm thức tỉnh mọi người dân làng Đông nghĩ về một điều gì đó. Nghĩa quyết định làm đám tang chú Vạn tại nhà mình.
Tới giờ phát tang, lão Xung đứng trên thềm nhà hấp háy cặp mắt nhìn mọi người đứng kín cả sân. Người làng Đông không ngờ lão Xung bây giờ lại đẹp lão vậy. Có lẽ cái họ Nguyễn mỗi mình lão sống thọ nhất. Lão run run xúc động cầm tấm vải trắng xé roạc một mảnh làm khăn tang quấn lên đầu. Lão thấy trong người lão có gì đó đang biến động dữ dội. Lão rơm rớm nước mắt, lão đang khóc âm thầm mà không rõ vì lẽ gì. Lão không chỉ khóc riêng cho con người bất hạnh nằm trong quan tài kia. Lão đang đau đớn về những điều xa xưa mà không ai nghĩ đến lúc này. Lão thương xót cho cả đời ông cha Nguyễn Vạn, thương xót cho cả hai thằng con lão đã chết oan uổng trong cải cách và thương xót cho chính lão cũng bị giam cầm ngay trong ngôi từ đường họ tộc. Lão cặm môi xé toạc mảnh tang nữa đưa cho Nghĩa đang đứng cạnh lão. Lão lại liếc mắt nhìn thấy Hạnh dắt con đứng sau Nghĩa, lão xé một mảnh tang đưa cho Hạnh.
Hạnh cầm mảnh tang quấn lên đầu con gái, lão Xung thấy gai gai trong người khi bắt gặp ánh mắt của Hạnh đang cháy rực lên nhìn thẳng vào mắt lão. Lão Xung cúi xuống xé vội mảnh tang nữa đưa cho Hạnh. Đứng sau Hạnh là vợ chồng chú Xeng, cô Thao và ba đứa cháu nội lão. Lão xé liền một lúc sáu mảnh đưa cho chú xeng. Lão ngường ngượng chợt nhận ra sáu mảnh tang lão vừa xé lại to hơn. Mặc dù lão không hề chủ bụng mà sao cái cữ tay lão xé chẳng đều chút nào. Tiếp đến là Dâu, hai mẹ con cái Thắm, Cúc và cả những người không phải họ nguyễn cũng đòi để tang Nguyễn Vạn. Lão Xung xé tang mỏi cả tay, lão vắt tấm vải trắng lên cây sào và tuyên bố, ở làng Đông này ai muốn để tang Nguyễn Vạn cứ tự giác đến xé lấy một mảnh.
Không ai để ý thấy bà Nhân đã đứng trước quan tài Nguyễn Vạn từ bao giờ. Bà cứ đứng lặng như thế mãi. Trong túi của bà đã có sẵn mảnh tang cũ, bà lấy ra quấn lên đầu và lại đứng lặng như trước. Trong đời bà đã có ba cái tang - tang chồng, tang hai thằng con trai - Cả ba lần bà chỉ được đứng trước ba cái quan tài giả không có thân xác người thân. Duy có lần này bà mới đứng trước cái quan tài thật. Kẻ đang nằm trong quan tài kia tuy chỉ là người dưng nhưng lại gần gũi thân thiết, hiểu rõ bà hơn cả chồng, cả con bà.
Mọi người ngạc nhiên hơn cả thấy mụ Hơn cũng đòi để tang Nguyễn Vạn. Mụ bước tới tự tay xé lấy hai mảnh tang quấn lên đầu một mảnh, một mảnh mụ đưa cho thằng Tốn.
- Mày đội lên đầu đi - Mụ nói khẽ, không có người ta thì đời mày cũng thối rữa từ lâu rồi con ạ.
Đám tang không hề có tiếng khóc gào thét lên như mọi đám tang khác, nhưng tất cả mọi người ai cũng thấy mình đang khóc - khóc âm thầm lặng lẽ - khóc về nỗi đau nhân tình - khóc cho một linh hồn cô độc. Có lẽ nỗi đau của mọi người hoà nhập vào tiếng kèn của lão Khoái- Tiếng kèn réo rắt tu lên ai oán. Lão Phỏng rỉ tai lão Khi:
- Mẹ kiếp, lão Khoái hôm nay thổi kèn hay vậy, hay hơn cả cha con thằng Lý toét trên làng Hồi.
- Lúc sáng lão ấy bảo chỉ thổi mỗi đám này nữa là nghỉ - Lão Khi nói.
Hạnh dắt con gái đi bên Nghĩa. Giữa tiếng kèn réo rắt bên tai, chị vẫn nghe rõ lời chú Vạn cứ vẳng lên. "Đừng thương hại tao.... Hãy về với thằng Nghĩa...".
Đám tăng ra tới cầu Đá thì rẽ xuống Bến Không Chồng. Hạnh ngước nhìn lên từng gương mặt người làng Đông và hiểu rằng trên đời này chỉ có mỗi mình chị hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chú Vạn.
Dòng người làng Đông lặng lẽ đi chầm chậm, chầm chậm đưa Nguyễn Vạn ra cánh mả Rốt. Những vành khăn trắng nhấp nhô sáng rực lên dưới nắng xuân.
Hết "