Nó kích cầu sử dung thuốc bảo vệ thực vật từ lâu rồi, từ cái dạo thành lập ra bạt ngàn các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm. Sau đó nó tiếp tục mua sản phẩm nông nghiệp của mình số lượng lớn để mình sản xuất ồ ạt, mà sản xuất ồ ạt là cứ dùng thuốc thôi. Mấy bữa nữa nó cấm không nhập nữa mà thói quen sản xuất của dân nó hình thành rồi nên không bỏ được. Tóm lại, một lũ ngu lợn tự đầu độc giết nhau, cứ tưởng là có lợi nhuận, làm nông nghiệp cả đời, tiền thu được cũng chả đủ mà chữa ung thư. Cái chính là vai trò của nhà nước và các phương tiện thông tin đại chúng. Quốc hội cần đưa cái này ra bàn luận và ra luật hẳn hoi, coi việc mua bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật như với ma tuý, phải kiểm soát cực kỳ chat chẽ. Nếu đi kiểm tra, cánh đồng nào dư lượng ở mức nguy hiểm cấm bán luôn. Chỉ có làm như thế mới cứu nổi môi trường sống. GIờ đến cua cá còn chả có. Em đi với tụi nước ngoài nhiều từ 5 năm trở lại đây bao giờ cũng nghe một câu hỏi giống nhau là tại sao chúng tao đi về nông thôn rất ít thấy chim và nghe thấy chim hót, trong khi đó sang Thái với Lào thì vẫn rất nhiều chim.