Ở Việt Nam quy trình check phòng khi check out đến giờ là chưa thể bỏ được, ít nhất là trong 10 năm nữa. Việc bắt phải đặt cọc tiền mặt nhiều hơn tiền phòng cũng là do hành vi tiêu dùng và nền kinh tế tiền mặt. Nếu có thẻ ngân hàng và deposit bằng thẻ sẽ gọn nhẹ quy trình quản lý hơn nhiều, tuy nhiên khách ở Việt Nam nếu bắt phải đưa thông tin thẻ ngân hàng chắc chắn ko vui vì khả năng lộ thông tin là có thật.
Ở Châu Á như Việt Nam, Hàn Quốc,... nhân viên khách sạn coi khách thực sự là thượng đế (nhân quyền của nhân viên thấp, nhân công thấp,...)
Ở Tây thì nhân viên khách sạn với khách đa phần là lịch sự, nhân viên gặp khách láo hoàn toàn tranh cãi được mà ko sợ quản lý này kia ( nhân quyền cao, luật pháp như luật lao động bảo vệ,...)
Vụ check out phải kiểm phòng thì dĩ nhiên em hiểu tại sao VN phải làm như thế .
Vì toppic là " Thực trạng khách sạn Việt Nam so với Thế giới " nên em mới đem tình trạng đó ra để làm một ví dụ nho nhỏ cho quan điểm của em là , Muốn so với thế giới - trong trường họp cụ thể theo hiểu biết của em về ks ỡ Mỹ thì Việt nam còn khối chuyện cần phải " improve " trước khi muốn so sánh với thiên hạ hì hì .
Về vấn đề nhân viên phục vụ thì cụ đã nêu lên thì em xin nói thẳng, em không quen với " cung cách phục vụ " theo phong cách châu á - nó quá mức làm cho em cảm giác thiếu thân thiện và không thoải maí khi người khác đối đãi với mình bằng những nguyên tắc " kính cẩn nghiêng mình "
Đối với em , mọi người đều bình đẳng, chỉ cần làm tốt trách nhiệm , nghiệp vụ của mình là ok . Cái cách mà dạ vâng thưa gởi cúi gập mình với khách không làm cho em có cảm giác " lên mây " mà ngược lại nó chỉ làm em không còn thấy vui vẻ trọn vẹn để hưởng thụ các tiện nghi của KS .
Có lẽ môi trường sống khác biệt nên suy nghĩ khác biệt , chẳng thể nhận định là hay hoặc dở ...chỉ là cảm xúc cá nhân .
Em về vn , thăm bà con , bạn bè ...nhiều gia đình có điều kiện thì trong nhà có " Ô sin " vốn đủ thâm tình để gia chủ không cần giữ kẻ nên đôi lúc có những hành động lời nói làm em đứng hình vì không nghĩ chuyện có trong phim từ xưa giờ vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong cuộc sống .
Mom em thì luôn từ chối đến nhà một người dì bà con viện cớ là không được khỏe trong người , nhưng lý do " thầm kính " thì em biết vì có lần bà nói với em " bà không muốn người ở của nhà dì thêm một phần cơ cực " .
Em có 2 đứa bạn học, giờ có thể gọi là đại gia ở VN một là dân doanh, một là viên chức nhà nước . Nhưng mỗi khi em đến nhà, vợ bọn chúng đều tự tay nấu ăn cho bọn đàn ông cụng ly chè chén ( Ô sin, người làm gì cho đi chơi hết ) .