- Biển số
- OF-39144
- Ngày cấp bằng
- 25/6/09
- Số km
- 2,287
- Động cơ
- 476,407 Mã lực
- Nơi ở
- 97 Hàng Bông - Hà Nội
- Website
- kinhmat.com.vn
Có Cụ mợ nào mỗi lần thực hiện một thủ tục hành chính nào, hoặc phải làm việc với công chức nhà nước nào mà có cảm giác bị kiệt quệ năng lượng, mất công lực như nhà cháu không?
Có kinh nghiệm hơn 20 năm làm các thủ tục hành chính mà lần nào cũng như lần nào gần như toàn bộ công lực chỉ để nghĩ về nó dù chỉ là những thủ tục hành chính đơn giản, đã giải quyết nhiều lần. Mất công lực đến mức mấy ngày không thể làm được việc khác, và nó vẫn luẩn quẩn trong đầu hàng chục năm sau vì vẫn phải ghi nhớ để rút kinh nghiệm lần cho lần sau vì mình vẫn bị hành, dưới con mắt công chức mình vẫn sai hoặc chiếu dưới hoặc lỡ lời gì đó, hoặc có thái độ gì đó.
- Nói luôn là bây giờ xác định là luôn làm đúng cho nó nhanh cho nên đừng Ông nào nói "dân thì gian" vì gian cũng chẳng qua mắt được công chức mà gian cũng chẳng kiếm được nhiều hơn cho những chi phí ngầm bỏ ra đó là chưa kể những rủi ro sau này. Và cũng đến lúc chỉ có nhu cầu đủ sống, đủ tồn tại để giữ sức khỏe tinh thần, sự thanh thản vì mình giỏi nghề, vất đâu cũng sống.
- Đầu tiên là đọc các thông tư, nghị định. Càng ngày lối hành văn càng mông lung, tiếng Việt tối nghĩa. Cùng một hiệp định đọc tiếng Anh của bọn nước ngoài dễ hiểu hơn, hiểu chính xác hơn dù trình tiếng Anh chỉ word by word.
- Đối diện với công chức, không thể đoán được họ đang làm việc hay không? đang vui hay buồn? không biết họ có giải quyết công việc của mình hay không? Chờ chồm hỗm như chó xem tát ao Cũng không dám bỏ đi đâu vì bỏ đi mà họ gọi là mất lượt và ăn lườm.
- Làm thủ tục thì đương nhiên là phải chuẩn bị giấy tờ, quy trình rất chuẩn vì cũng tôn trọng họ nhưng khi đối diện với họ mình luôn có cảm giác sai một cái gì đó, thiếu một cái gì đó. Vì lối trả lời miệng của công chức. Đôi khi có thể họ cũng không nắm chắc vấn đề, trả lời miệng sai lè nhưng cũng không có cách nào để phản bác lại phải năn nỉ xoa tay xoa chân cho được việc.
- Đôi khi họ như cha mẹ dân hoạnh họe, đánh giá những cái gọi là "thái độ". Ví dụ nhà cháu đã cự nự rất nhiều lần với Cảnh sát giao thông, an ninh cửa khẩu khi họ bắt nhổ kẹo cao su khi nói chuyện với họ vì họ cho rằng đó là thái độ.... Họ không phải cha mẹ mình để phán xử cái việc đó, và nhai kẹo cao su thì cũng không phải là khiếm nhã khi tổng thống cũng nhai, HLV bóng đá cũng nhai trước ống kính.... Mình làm việc với họ có vài phút thậm chí vài giây trong khi mình phải nhai tiếp khi lái xe, nhổ đi tí lấy gì nhai
- Công chức họ không ưa họ hoàn toàn có đủ quyền, đủ nghiệp vụ để câu giờ không giải quyết, họ hoàn toàn có thể cài để đẩy sự việc lên cao trào cũng vì cách trả lời miệng của họ. Cháu đã từng chỉ vì lỗi rất nhỏ và chờ lập biên bản rồi đi nhưng chỉ vì họ hoạnh họe việc đang nhai kẹo cao su mà chuyển sang thổi nồng độ cồn, kiểm tra lốp, xe chờ đồ nọ kia rồi dọa cẩu xe nọ kia đến gần 2 tiếng mới xong vì lúc chán lại phải gọi trợ giúp.
Tóm lại là tốn rất nhiều công lực, năng lượng sống mỗi lần đối mặt với công chức nhà nước.
Cuối năm lan man xả với các Cụ dù trong đầu lúc nào cũng thuộc câu của Cụ Nguyễn Du:
Một bầy quan lại sai nha
Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền
Mà tiền giờ hiếm
Có kinh nghiệm hơn 20 năm làm các thủ tục hành chính mà lần nào cũng như lần nào gần như toàn bộ công lực chỉ để nghĩ về nó dù chỉ là những thủ tục hành chính đơn giản, đã giải quyết nhiều lần. Mất công lực đến mức mấy ngày không thể làm được việc khác, và nó vẫn luẩn quẩn trong đầu hàng chục năm sau vì vẫn phải ghi nhớ để rút kinh nghiệm lần cho lần sau vì mình vẫn bị hành, dưới con mắt công chức mình vẫn sai hoặc chiếu dưới hoặc lỡ lời gì đó, hoặc có thái độ gì đó.
- Nói luôn là bây giờ xác định là luôn làm đúng cho nó nhanh cho nên đừng Ông nào nói "dân thì gian" vì gian cũng chẳng qua mắt được công chức mà gian cũng chẳng kiếm được nhiều hơn cho những chi phí ngầm bỏ ra đó là chưa kể những rủi ro sau này. Và cũng đến lúc chỉ có nhu cầu đủ sống, đủ tồn tại để giữ sức khỏe tinh thần, sự thanh thản vì mình giỏi nghề, vất đâu cũng sống.
- Đầu tiên là đọc các thông tư, nghị định. Càng ngày lối hành văn càng mông lung, tiếng Việt tối nghĩa. Cùng một hiệp định đọc tiếng Anh của bọn nước ngoài dễ hiểu hơn, hiểu chính xác hơn dù trình tiếng Anh chỉ word by word.
- Đối diện với công chức, không thể đoán được họ đang làm việc hay không? đang vui hay buồn? không biết họ có giải quyết công việc của mình hay không? Chờ chồm hỗm như chó xem tát ao Cũng không dám bỏ đi đâu vì bỏ đi mà họ gọi là mất lượt và ăn lườm.
- Làm thủ tục thì đương nhiên là phải chuẩn bị giấy tờ, quy trình rất chuẩn vì cũng tôn trọng họ nhưng khi đối diện với họ mình luôn có cảm giác sai một cái gì đó, thiếu một cái gì đó. Vì lối trả lời miệng của công chức. Đôi khi có thể họ cũng không nắm chắc vấn đề, trả lời miệng sai lè nhưng cũng không có cách nào để phản bác lại phải năn nỉ xoa tay xoa chân cho được việc.
- Đôi khi họ như cha mẹ dân hoạnh họe, đánh giá những cái gọi là "thái độ". Ví dụ nhà cháu đã cự nự rất nhiều lần với Cảnh sát giao thông, an ninh cửa khẩu khi họ bắt nhổ kẹo cao su khi nói chuyện với họ vì họ cho rằng đó là thái độ.... Họ không phải cha mẹ mình để phán xử cái việc đó, và nhai kẹo cao su thì cũng không phải là khiếm nhã khi tổng thống cũng nhai, HLV bóng đá cũng nhai trước ống kính.... Mình làm việc với họ có vài phút thậm chí vài giây trong khi mình phải nhai tiếp khi lái xe, nhổ đi tí lấy gì nhai
- Công chức họ không ưa họ hoàn toàn có đủ quyền, đủ nghiệp vụ để câu giờ không giải quyết, họ hoàn toàn có thể cài để đẩy sự việc lên cao trào cũng vì cách trả lời miệng của họ. Cháu đã từng chỉ vì lỗi rất nhỏ và chờ lập biên bản rồi đi nhưng chỉ vì họ hoạnh họe việc đang nhai kẹo cao su mà chuyển sang thổi nồng độ cồn, kiểm tra lốp, xe chờ đồ nọ kia rồi dọa cẩu xe nọ kia đến gần 2 tiếng mới xong vì lúc chán lại phải gọi trợ giúp.
Tóm lại là tốn rất nhiều công lực, năng lượng sống mỗi lần đối mặt với công chức nhà nước.
Cuối năm lan man xả với các Cụ dù trong đầu lúc nào cũng thuộc câu của Cụ Nguyễn Du:
Một bầy quan lại sai nha
Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền
Mà tiền giờ hiếm