Thư tay em viết nhiều vào những năm thơ ấu, từ 1990-1995 khi mẹ em mới đi làm xa. Giờ đọc lại rưng rưng lắm, những tháng năm ấu thơ vắng mẹ như cuốn phim tua lại, nỗi vất vả và đơn độc cũng được tua lại, khiến em cảm thấy mình yếu đuối. Sau 1995 thì nhà em có điện thoại, việc liên lạc dễ dàng hơn nên em ko viết thư nữa.
Sau đấy em lại viết thư tay nhiều vào quãng đời sinh viên (1998-2002). Nhưng là viết cho đứa bạn gái thân ở quê. Hồi í em cứ đọc cuốn truyện nào hay, có đoạn văn nào hay là chép rồi gửi về cho nó. Nó cũng viết kiểu vậy cho em. Giờ đọc lại thấy nhí nhố và vui lắm í. Rồi mỗi đứa 1 phương. Cách đây mấy năm, sau 1 lần hẹn nhau hụt, nó nhờ chị chồng nó đưa thư đến cho em, 1 lá thư ngắn viết tay bằng mực tím. Em nhận thư, đứng dưới sân đọc, ngay dòng đầu "cậu ơi lâu lắm rồi chúng mình ko viết thư tay..." nc mắt em trào ra, khoảnh khắc nhỏ đó như 1 giọt trong trẻo rớt xuống giữa cuộc sống bộn bề lo toan khiến em cảm động.
Còn thư tình thì em ko viết. Em ko muốn bị lưu dấu lại để lỡ em có thay đổi thì người (đã từng) yêu nó cười em thối mũi