Bạn tôi giãy nảy lên, nhất quyết không chịu về quê sống dù hai vợ chồng chỉ làm nhân viên bán hàng, lương tháng chưa nổi 20 triệu đồng.
vnexpress.net
Đầu tiên, nếu muốn trụ được ở thành phố, trong khi chưa có nhà cửa, hai vợ chồng phải có thu nhập tầm 30-35 triệu mỗi tháng. Như thế mới vừa đủ sống, tích góp mua nhà và trả lãi ngân hàng, có khoản phòng thân... Mà với mức thu nhập kể trên, bạn cũng chỉ mua được nhà tầm hơn một tỷ đồng mà thôi. Vì vợ chồng, con cái chi tiêu sinh hoạt, học hành... ở thành phố cũng đã tốn ngót nghét 20 triệu tháng rồi.
Thứ hai, nếu thu nhập của bạn ở mức thấp hơn, bạn phải có sự hỗ trợ từ hai bên nội, ngoại về chuyện kinh tế, nhà cửa. Nói chung, muốn sống được ở thành phố, bạn buộc phải có một trong hai kiểu trên. Nếu không thì cuộc sống sẽ vô cùng vất vả.
Ở quê lương thấp, nhưng mức sống cũng thấp, vấn đề nhà cửa cũng dễ thở hơn nhiều. Nếu ở Hà Nội mà thu nhập cao, hoặc có hỗ trợ từ gia đình để mua nhà thì không nói làm gì, nhưng thu nhập thấp, không có bố mẹ hỗ trợ, tiền tháng nào tiêu hết tháng đó, hoặc chỉ dư một chút ít thì rất tệ.
Tôi có một người quen, bố mẹ xin được việc ở quê cho nhưng nhất quyết không về. Cứ khăng khăng ở lại Hà Nội bằng được. Trong khi đó, vợ làm nhân viên bán hàng trong siêu thị, chồng cũng làm nhân viên bán hàng, tổng thu nhập dưới 20 triệu/ tháng. Đã vậy, họ còn đẻ liền hai đứa con. Cứ thế, họ mãi chẳng có dư để mua nhà. Ấy vậy mà cứ nói đến chuyện về quê sống là họ giãy nảy lên, nhất định không chịu với lý lẽ "ở thành phố để con cái phát triển".
Có một số người lương thấp, chuyên môn cũng chỉ tầm trung, không có nhiều kỹ năng mềm để phát triển, không được gia đình hỗ trợ, nhưng vẫn cố bám trụ lại thành phố bằng được. Họ có suy nghĩ rằng về quê buồn, sống không quen, con cái không phát triển được. Trong khi đó, cứ ở thành phố, họ phải ở nhà thuê, cũng chưa tính được khi nào sẽ mua được nhà. Hơn nữa, không có tiền, có sống ở thành phố con cái cũng không có nhiều cơ hội, thậm chí còn bị mặc cảm vì thua kém bạn bè...