- Biển số
- OF-191319
- Ngày cấp bằng
- 24/4/13
- Số km
- 494
- Động cơ
- 334,682 Mã lực
AI CHƯA TỪNG ĐI PHƯỢT THÌ ĐỪNG ĐI...NGHIỆN ĐÓ!
Có ai từng nghĩ: Chỉ cần được đi, đi đâu cũng được, đi để nhẹ đầu, để được sống trong cái cảm giác "sớm thức dậy ở một nơi xa" và thu nhặt thêm nhiều những trải nghiệm đáng nhớ cho cái tuổi không 1 lần thắm lại này.
Nhiều lúc, cứ thế là đi thôi, cũng chẳng rõ là đã đi đúng đường chưa nữa nhưng lại không hề thấy lo sợ điều gì cả, chỉ thấy thú vị, chỉ cần biết điểm xuất phát và xác định được đích đến, thì dù đường đi có thể không được vạch sẵn, có những lúc lạc mất phương hướng nhưng vẫn cứ đi, kiểu gì cũng sẽ tới.
Sẽ có lúc đi lạc, có lúc mắc sai lầm và chắc chắn sẽ có chuyện không mong muốn xảy ra, nhưng đã đi bụi kiểu này là phải chấp nhận rủi ro!
Tuyệt lắm cái cảm giác khi đứng ở nơi ấy, trước cảnh đẹp ấy, đã không kìm nổi lòng mà thốt lên "Ôi tía má ơi, tại sao lại có thể đẹp thế này?!". Cái cảm giác ấy không diễn tả được bằng lời và càng không thể cảm nhận được nếu chỉ ngồi ở nhà xem clip, đọc báo, đọc review...mà chỉ khi, đến và tận mắt nhìn thấy nó thì bạn mới biết, thực sự, nó đẹp đến thế nào!
Vậy nên, đi đi nào những cô gái, chàng trai đang căng tràn sức trẻ. Nếu bạn nói mình không có thời gian, thì thật lạ, vậy 10 - 20 năm nữa bạn chắc mình sẽ có nhiều thời gian hơn chứ? Và liệu rằng lúc đó, bạn còn đủ trẻ và khoẻ để đi nữa hay không?
Nếu bạn nói mình chưa có tiền, vậy thì lúc nào mới có? và có tiền là có bao nhiêu? nói không phải gở miệng, nhưng nhỡ, bạn không bao giờ có tiền thì sao?
Đừng quá đặt nặng vấn đề đó, 1 chuyến đi bụi bụi không tốn quá nhiều chi phí đâu. Hãy bắt đầu với những chuyến hành trình nhỏ, ở gần nơi bạn sống thôi cũng được, nhưng chỉ cần dám bước ra và đi, thì bạn đã tạo nên 1 kỳ tích nho nhỏ cho chính bản thân mình rồi đấy .
"5 năm sau, có thể không 1 ai nhớ 1 ngày bình dị diễn ra như thế nào nhưng 1 chuyến đi thì có thể cả đời không quên được".
Kể từ khi bắt đầu đi, tuổi trẻ không còn là những ngày bình dị nối tiếp nhau nữa, mà nó trở nên màu sắc hơn gấp nhiều lần!
Được đi, được khám phá một nơi mới lạ chính là lúc "con tim này được hát lên".
Đi không bao giờ chán cả, chỉ có ở nhà mới chán thôi
Có ai từng nghĩ: Chỉ cần được đi, đi đâu cũng được, đi để nhẹ đầu, để được sống trong cái cảm giác "sớm thức dậy ở một nơi xa" và thu nhặt thêm nhiều những trải nghiệm đáng nhớ cho cái tuổi không 1 lần thắm lại này.
Nhiều lúc, cứ thế là đi thôi, cũng chẳng rõ là đã đi đúng đường chưa nữa nhưng lại không hề thấy lo sợ điều gì cả, chỉ thấy thú vị, chỉ cần biết điểm xuất phát và xác định được đích đến, thì dù đường đi có thể không được vạch sẵn, có những lúc lạc mất phương hướng nhưng vẫn cứ đi, kiểu gì cũng sẽ tới.
Sẽ có lúc đi lạc, có lúc mắc sai lầm và chắc chắn sẽ có chuyện không mong muốn xảy ra, nhưng đã đi bụi kiểu này là phải chấp nhận rủi ro!
Tuyệt lắm cái cảm giác khi đứng ở nơi ấy, trước cảnh đẹp ấy, đã không kìm nổi lòng mà thốt lên "Ôi tía má ơi, tại sao lại có thể đẹp thế này?!". Cái cảm giác ấy không diễn tả được bằng lời và càng không thể cảm nhận được nếu chỉ ngồi ở nhà xem clip, đọc báo, đọc review...mà chỉ khi, đến và tận mắt nhìn thấy nó thì bạn mới biết, thực sự, nó đẹp đến thế nào!
Vậy nên, đi đi nào những cô gái, chàng trai đang căng tràn sức trẻ. Nếu bạn nói mình không có thời gian, thì thật lạ, vậy 10 - 20 năm nữa bạn chắc mình sẽ có nhiều thời gian hơn chứ? Và liệu rằng lúc đó, bạn còn đủ trẻ và khoẻ để đi nữa hay không?
Nếu bạn nói mình chưa có tiền, vậy thì lúc nào mới có? và có tiền là có bao nhiêu? nói không phải gở miệng, nhưng nhỡ, bạn không bao giờ có tiền thì sao?
Đừng quá đặt nặng vấn đề đó, 1 chuyến đi bụi bụi không tốn quá nhiều chi phí đâu. Hãy bắt đầu với những chuyến hành trình nhỏ, ở gần nơi bạn sống thôi cũng được, nhưng chỉ cần dám bước ra và đi, thì bạn đã tạo nên 1 kỳ tích nho nhỏ cho chính bản thân mình rồi đấy .
"5 năm sau, có thể không 1 ai nhớ 1 ngày bình dị diễn ra như thế nào nhưng 1 chuyến đi thì có thể cả đời không quên được".
Kể từ khi bắt đầu đi, tuổi trẻ không còn là những ngày bình dị nối tiếp nhau nữa, mà nó trở nên màu sắc hơn gấp nhiều lần!
Được đi, được khám phá một nơi mới lạ chính là lúc "con tim này được hát lên".
Đi không bao giờ chán cả, chỉ có ở nhà mới chán thôi